Hè Về
Mẹ yêu của con ơi! Hôm nay là ngày thứ 6 con bước vào khoá tu rồi! Thấy vậy mà nhanh quá mẹ nhỉ? Nhớ hôm nào gần vào ngày con đi, con cứ ôm mẹ khóc suốt đấy thôi! (không phải vì con không muốn đi hay bị ép buộc đâu mà vì con đi rồi con sợ mẹ ở nhà có bệnh, có làm mệt thì ai sẽ săn sóc). Vậy mà con cũng dần quen đấy thôi những việc làm mà có vắt chân lên trán suy đi nghĩ lại, tính tới tính lui con cũng không nghĩ đến và làm đâu! Sáng 4 giờ 30 dậy rồi tụng kinh một ngày đến 3-4 tiếng. Ấy vậy mà hay quá mẹ ơi! Con học được rất nhiều trong những lời kinh bài kệ lắm đó mẹ! Nào là từ tâm, tội lỗi của sáu căn, sám hối,... và Vu Lan. Đọc xong rồi con mới thấy ôi thôi sao mà mình tội lỗi quá! Vậy mà đến tận bây giờ con mới biết được, mới tập hối lỗi, sám hối một cách thành tâm, mới bắt đầu nghĩ suy. Con nghĩ về hiện tại, con nghĩ về vô thường, con nghĩ về tội và phước. Thế đấy mà có một người lại không ái ngại đau khổ, nhọc nhằn cả ở hiện tại mà cho đến mai sau để giúp con khôn lớn, giúp con học điều hay lẽ phải và giúp con làm người, một con người đúng nghĩa để sống chứ không phải tồn tại. Sống có lý trí, sống có lý tưởng, sống có yêu thương, sống có từ bi chứ không phải là tồn tại để ăn chơi, để đua đòi, để sa đoạ vào ngũ dục; oán hờn, ganh ghét như sự tồn tại vô nghĩa chẳng khác nào cỏ rác. Mẹ biết không con được thầy Tâm Nguyên giảng bài pháp vô cùng ý nghĩa “Những nụ cười ở lại”. Nghe thì có mấy liên quan đến tình mẹ nhưng đó chính là chủ đề thầy muốn nói. Nó làm con khá bất ngờ và bỡ ngỡ về điều thầy giảng. Con nhớ thầy có giảng một câu rằng: “Tương lai của con là công trình của mẹ!”. Thật đúng như vậy, công trình của mẹ dầm mưa dãi nắng, chịu đựng đủ điều không màng thân thể, nước mắt chan cơm. Vậy mà bấy lâu con nào biết con ăn chơi theo chúng bạn, chơi bời lêu lổng, đua đòi theo vật chất xa hoa, tiền tài danh vọng mà có thấy đâu tóc mẹ điểm bạc, nào có để tâm tới tay mẹ chai sần. Bây giờ con chỉ muốn chạy ngay về nhà quỳ dưới chân mẹ sám hối tội tình, khóc với mẹ thật nhiều để cảm nhận thấy nước mắt này sao bằng mồ hôi của mẹ, lời xin lỗi này sao bằng lúc mẹ khóc than. Con thật quá bất hiếu phải không mẹ? Mãi đến năm nay con mới thật yêu mẹ của mình mới quay về lúc còn bập bẹ nói tiếng “Mẹ ơi!”
Mẹ biết không con nhớ mãi cái ngày hôm ấy, cái hôm mà con quyết định sửa đổi bản thân quay về làm lại cuộc đời tuyệt vời mà mẹ cho con. Con lập ra một kế hoạch con sẽ tận dụng lầm lỗi của mình để sửa lỗi, dùng mạng thông tin để bán đồ, tự kiếm những đồng tiền chân chính, phụ giúp mẹ một phần nào đó. Bán từng món đồ nhỏ nhặt, từng cái quần, cái áo, từng cái đồng hồ, nói chuyện tư vấn không ngừng, dầm mưa đi nắng giao đồ, cực khổ như thế thôi đã không chịu nổi. Vậy mà có người lại bất chấp hết ngàn ngàn hàng triệu lần khổ để con được sung sướng, ấm no chỉ để kiếm vài đồng bạc trang trải qua ngày. Đánh đổi nhiều quá mẹ nhỉ? Con thơ nào biết. Có lúc con lên facebook để mặc mẹ làm lụng đổ mồ hôi, con đi chơi vui vẻ sung sướng để mặc mẹ máu chảy bàn tay, con bao bạn bè ăn uống vui chơi để mặc mẹ đắn đo, nhịn ăn nhịn uống. Tỉnh ngộ được như vậy nên con mới quyết định sẽ dành dụm tiền đó để làm hai việc mà con suy đi nghĩ lại và ước mơ ấp ủ mãi không thôi: một là in kinh sách (đặc biệt là kinh Vu Lan), hai là dùng tiền đó cất vào ống heo phòng khi mẹ già yếu lấy số tiền đó mà chữa chạy (lo cho mẹ). Bởi vì con biết đời này vô thường lắm mẹ ơi. Ở đó đấy mai có chắc còn đó không? Con sợ vô thường tới bất chợt sẽ cướp đi mẹ của con! Con sợ lắm! Nên con sẽ dùng phước báu do in kinh sách có được để giữ mẹ bên con, dùng tình yêu con đánh đổi qua đồng tiền đó mà giữ mẹ lại trong phút giây. Vậy mà, đời không như ước mơ thật”. Tất cả điều tốt hay xấu đều có thể xảy ra và ta không làm chủ được. Mẹ không hiểu, mẹ nghĩ là con càng hư thêm, con lợi dụng điều đó để đi chơi để sắm sửa nhiều hơn, con nịnh bợ, con đang thật sự sa đoạ. Đêm hôm đó con xin mẹ đi chơi nhưng thật sự con đi giao đồ cho khách mẹ à! Con thật sự buồn lắm. Mẹ nghĩ rằng con ăn chơi về trễ mà giận con, có thể là ghét con! Mẹ quỳ xuống chân con lạy con trăm ngàn lạy, chửi rủa con đủ điều! Con lặng người, tim con vỡ nát khi thấy được cảnh tượng đó, con chỉ muốn chết đi, chết ngay lúc đấy, con đau lắm mẹ ơi! Mẹ có thấy không nước mắt con đang hoà cùng vết máu từ trong tim mà van xin mẹ dừng lại. Lúc đó mẹ của con đâu rồi! Con đỡ mẹ dậy rồi chạy ngay vào phòng mà khóc mà la lớn. Nỗi oan ức trong con bao giờ mới chấm dứt, phải bao đau thương, phải bao hy vọng, nghị lực nữa để mẹ hiểu ra tiếng lòng của con đây? Khi mà ước mơ chưa thành hiện thực thì mẹ đã ghét bỏ con rồi, con muốn chuộc lại lỗi lầm, con muốn mẹ con mình lại yêu thương nhau như ngày nào mà cớ sao chưa kịp hoàn thành đã đổ vỡ. Vậy tất cả những gì con làm đang vì gì đây? Mẹ ghét con vậy sao, sự im lặng đó sẽ không ngừng xua nỗi oán hờn này bao giờ trả hết? Mẹ ơi con mong một lần tha thứ, một lần nữa mẹ ôm con vào lòng và lại vui vẻ như xưa, có được không mẹ?
Nhưng dù gì đi nữa con vẫn muốn nói “Con yêu mẹ, yêu nhất trên đời!”
Ngọc Khánh