Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Tình thương của cha

Đến với “Khoá tu mùa hè 2014” con luôn nghĩ rằng mình là người có số phận đen đủi nhất vì luôn gặp những rắc rối, phiền toái trong cuộc sống đầy chật vật này. Nhưng khi quen được mọi người, nghe những tâm sự của các bạn, các chị mà con quen, con mới biết rằng mỗi một người trong cuộc sống này đều gặp phải khó khăn, rắc rối riêng chứ không phải chỉ mình con mới có. Đúng là: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”.

Con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đầy đủ cha và mẹ, mẹ con là một nội trợ tài ba và cũng là một Phật tử chính hiệu. Mẹ con ăn chay trường. Còn cha con là một người cha rất mực thương con, nhưng rất khuôn phép vì cha là giám đốc của một ngân hàng ở huyện. Cha con cũng rất tin Phật nhưng vì lý do công việc nên cha không thể ăn chay trường, nhưng cha vẫn ăn chay vào những ngày rằm hàng tháng. Có vẻ như gia đình con rất hạnh phúc.

Tuy được sống trong sự thương yêu, chở che của cha và mẹ, thay vì là một đứa con ngoan hiền, con lại là một đứa con ngang bướng luôn làm buồn lòng mẹ cha. Lúc nhỏ, con là một đứa trẻ ngoan nhất xóm, dễ thương và học giỏi, cha mẹ rất hãnh diện và đã đặt nhiều niềm tin vào con. Nhưng rồi khi lên lớp tám, con bắt đầu đua đòi theo thời mốt. Lúc ấy là thời của công nghệ thông tin, nên mọi người hầu như ai cũng có điện thoại. Thấy vậy tính đua đòi trong con trỗi dậy. Con đã xin cha mẹ mua cho mình chiếc điện thoại nhưng cha không cho vì con chưa đủ 15 tuổi, cha hứa rằng khi con được 16 tuổi sẽ mua. Nhưng con lại không nghe lời, đã lén để dành tiền mua cho mình một chiếc điện thoại màn hình trắng đen mà không cần sự đồng ý của cha mẹ. Không được bao lâu thì bị phát hiện, cha tịch thu điện thoại còn cho con được ăn một trận đòn no nê. Thế nhưng con đã không phục, tiếp tục để dành tiền và mua điện thoại xài lén. Trong khoảng thời gian của năm lớp 8 và lớp 9, con đã mua và bị phát hiện đến 6 chiếc điện thoại, thế là con quyết định bỏ nhà ra đi. Con đến nhà bạn ở, được 3 ngày thì cô Út đã tìm được và đón con về nhà cô. Cha hay tin đã bỏ dở công việc chạy đến nhà cô để gặp con. Cha thở phào nhẹ nhõm. Hai cha con ngồi đối diện. Và con thật sự bất ngờ khi trong mắt cha bắt đầu có thứ gì đó như giọt nước đang dâng trào và nó đang dần dần lăn dài trên hai gò má. Cha con đang khóc ư? Cha ôn tồn nói: “Con muốn cha khổ vì con bao nhiêu nữa hả T”. Nhìn cha con, một người đường đường là một giám đốc lãnh đạo mọi người nhưng giờ đây trước mặt đứa con hư đốn này cha đã khóc. Con chết lặng trước cảnh tượng này. Con im lặng vì lòng con thắt lại, quặn đau. Ngay lúc đó con muốn sà vào lòng cha, ôm cha thật chặt và nói rằng: “Cha ơi con sai rồi, con xin lỗi cha!”. Nhưng con lại không thể nào làm được! Con chỉ biết ngồi đó và khóc cùng cha.

Sau lần đó con đã thay đổi, ý định xài điện thoại lén lút trong con đã không còn nữa. Mặc dù cố gắng khắc phục nhưng vẫn còn có vài lần con lại làm cha mẹ mình buồn. Sau biết bao lầm lỗi của con, hai đấng sinh thành vẫn luôn dang rộng đôi tay để chở che, bao bọc con. Và luôn là điểm tựa vững chắc để khi con cần có thể nương tựa vào. Cha ơi! Cha có biết không? Đứa con gái hư đốn ngày nào đã thay đổi rất nhiều. Chắc cha cũng cảm nhận được điều đó.

Cha lúc nào cũng vậy dù đi làm về mệt nhưng cha vẫn không khi nào quên hỏi thăm con về một ngày học tập. Thay vào những câu trả lời chân thật cùng những nụ cười, con lại trả lời qua loa rồi nhanh chóng vào phòng. Và con biết cha buồn nhưng cha ơi con cũng đau lắm, con tự ti về những việc trước đây con đã làm, con xấu hổ và không dám đối diện với cha. Cha ơi! Cha có biết cứ mỗi đêm con hay giật mình tỉnh giấc và rồi con khóc. Con sợ, sợ rồi một ngày nào đó cha sẽ không còn bên con nữa. Cha ơi! Cha có biết đằng sau những câu hỏi ân cần của cha là những giọt nước mắt của con.

Cha ơi! Con biết chứ, biết những việc làm mà cha đã và đang làm cho con. Con thầm cảm ơn cuộc sống này đã cho con được làm con của cha, được cha yêu thương.

Từ trước đến nay con chưa bao giờ dũng cảm để nói với cha rằng “Con thương cha” hay “Con xin lỗi”. Và hôm nay đây trong ngôi chùa Hoằng Pháp này, con đã lấy hết can đảm của mình để viết ra những dòng này, không biết cha có thấy được không, nhưng con mong rồi một ngày nào đó cha sẽ hiểu được lòng con.

Nguyễn Hồ Như Thủy

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả