Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Gửi mẹ!

Hôm nay đã là ngày thứ tư con tham dự Khoá tu mùa hè. Bốn ngày trôi qua với con thật dài nhưng cũng thật vui và ý nghĩa, con học được nhiều điều hơn, con biết chấp nhận sự thật và quên đi những điều không đáng có. Sáng nay nghe thầy giảng và đọc lá thư mà người mẹ viết cho đứa con ngỗ nghịch của mình, lòng con dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Con chợt nghĩ về mẹ và nhớ những ngày tháng vất vả, cực khổ mà mẹ đã trải qua vì con trong 20 năm qua. Con xin lỗi mẹ vì chưa bao giờ con biết nghĩ về mẹ. Mẹ luôn chịu thiệt thòi trong cuộc sống. Ông trời đã cướp đi nhan sắc của mẹ, để giờ đây mẹ phải ngại ngùng khi đối diện với người khác, mẹ không dám giao tiếp với mọi người, không muốn giao lưu với người khác chỉ vì hai từ “mặc cảm”. Suốt ngày mẹ cứ quần quật trong nhà, lo cho ba, cho con, cho Nghi, mà chưa một lần tận hưởng cái cảm giác nghỉ ngơi thoải mái sau khi đi bán về. Tất cả những thứ mẹ làm chỉ vì muốn được lo cho cái gia đình như vậy mà chưa một lần con nghĩ đến, mẹ còn phải đối mặt với những lời cay nghiệt của ba. Không biết từ bao giờ mẹ con lại có sức chịu đựng cao đến thế. Con biết tất cả những gì mẹ chịu đựng chỉ vì mong muốn hai con được học hành đến nơi đến chốn, được chuyên tâm vào việc học không nghĩ ngợi lung tung, mẹ cố gắng làm việc chỉ với mong muốn có tiền nuôi con ăn học, mẹ tiết kiệm từng đồng bạc để không phải tốn quá nhiều chi phí, mẹ nhịn cả bữa ăn sáng của mình hay thậm chí mẹ ăn chỉ là cơm nguội còn sót lại và một tí đồ ăn còn thừa hôm qua. Còn con, con cứ vui chơi thỏa thích, cứ ăn xài những món con thích, cứ tô vẽ trước lũ bạn rằng con giàu lắm. Con phung phí tiền vào những rạp phim, những quán gà rán, trà sữa,... mà chưa một lần nghĩ về mẹ, đã phải nhịn những gì mẹ thèm để dành tiền cho con. Sáng sớm, khi mọi người còn đang trong giấc ngủ ngon thì mẹ đã phải dậy thật sớm để chuẩn bị đi làm. Có hôm trời mưa thật to, vì vội vã mà mẹ phải bị té, vậy mà con đâu hay biết. Con cứ đang trong giấc ngủ nệm ấm chăn êm ở nhà đâu hay rằng ngoài kia mẹ đang ướt sũng và lạnh lẽo... Vì cuộc sống mưu sinh, bàn tay mẹ càng trở nên chai sạn, những vết chai trên tay mẹ khô cứng và sạn lại cứ như những cục đá. Vậy mà có lần mẹ chạm vào lưng con, con lại la lên đau quá và giựt tay mẹ ra. Vì nghề nghiệp mà tay mẹ cũng đã đầy những vết xước, vết cắt. Không thể đếm xuể đã có bao nhiêu vết sẹo rồi, chỉ biết rằng mẹ rất đau vì những vết thương đó. Có khi mẹ phải rùng mình vì đau rát khi chạm vào nước, nhưng vì gia đình mẹ vẫn phải cắn răng chịu mà không thể không làm việc. Mẹ nhớ không? Lần đầu tiên mẹ chở con lên chùa để làm công quả, khi mẹ đưa con vào đến cổng, con sắp bước vào trong, mẹ vội vàng ôm hôn con, nhưng con cũng thật nhanh đẩy mẹ ra vì cảm thấy mắc cỡ với mọi người. Vậy là con vội vã bước vào mà không một cái ngoái nhìn để xem mẹ thế nào dù con biết mắt mẹ lúc đó đã đỏ hoe. Con thật tệ! Năm cấp ba, mẹ tình cờ gặp con thì con lại cảm thấy xấu hổ vì mẹ mình lê thê lếch thếch như vậy, có lần xe hư mẹ chở con đến trường, nhưng khi tan học, dù nhìn thấy mẹ đã thu dọn về sớm để rước con nhưng con vẫn tỏ ra không thấy, vì chỉ mỗi tội không muốn cho mọi người thấy bộ dạng của mẹ như vậy, con đành ngoảnh mặt và leo lên xe đứa bạn, bỏ lại mẹ phải đứng ngoài nắng trông ngóng và tìm con. Con thật quá tệ phải không mẹ? Mẹ cũng là phụ nữ nhưng sao mẹ lại chịu thiệt thòi quá nhiều so với những người cùng đồng trang lứa, mẹ chưa bao giờ dám sắm sửa cho mình thứ gì mới, thứ gì đẹp hay thứ đắt tiền. Nếu có mẹ cũng chỉ chọn những món rẻ tiền nhất cho chính bản thân, còn con chưa làm ra đồng tiền chỉ biết ngửa tay xin, xin là có là được, rồi tiêu xài một cách phung phí mà chưa bao giờ nghĩ cho mẹ, con chỉ biết cho bản thân mình ăn ngon, mặc đẹp, có tiền xài... Bây giờ là lúc con nằm nghĩ lại những gì mẹ phải gánh chịu, những gì mà mẹ phải làm... con mới biết được cái cực, cái khổ trong thâm tâm và thể xác mẹ là như thế nào. Mẹ luôn gánh những thiệt thòi về phần mình mà chẳng bao giờ oán trách ai, mẹ sống chỉ với một ý nghĩ mình làm tốt sẽ gặp điều tốt, gieo nhân nào gặt quả đó. Thật sự bây giờ lòng con nhiều cảm xúc lắm, nó cứ nhói lên và cảm thấy thật sự thương mẹ nhiều hơn. Chưa bao giờ con nói với mẹ một câu con xin lỗi mẹ dù cho việc con làm là sai trái. Con nhớ ngày trước chỉ vì một câu nói của mẹ mà con dám bỏ nhà đi để mẹ phải đau khổ, hàng ngày khóc lóc và xin con trở về. Lúc đó con hả hê trong lòng lắm, nhưng cũng từ ngày đó mà mẹ cũng tâm lý nhiều hơn. Ngày con quay về, nhìn con hai hàng nước mắt mẹ rơi mà lòng con không một cảm giác. Bây giờ nghĩ lại con mới thấy sự bồng bột và sai trái của mình. Con sai rồi, sai nhiều lắm mẹ à! Con xin lỗi mẹ!

Dương Thị Thương Ngàn

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả