Hè Về
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”.
Mới đó mà đã 20 năm trôi qua, con gái ba mẹ giờ đây cũng đã lớn. 20 năm ba mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, tần tảo sớm hôm chăm lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ và cũng trong 20 năm ấy, đứa con gái này vẫn luôn làm ba mẹ buồn phiền, đau khổ. Mẹ đã sinh ra 5 nàng công chúa và con là út. Người ta nói út thì phải là út cưng, út ngoan nhưng con thì lại hư lắm, con là đứa khó dạy, con luôn cãi lời, hỗn hào với ba mẹ, con đâu biết rằng ba mẹ buồn đến thế nào. Con còn nhớ lúc nhỏ con thường được ba dắt đi ăn bánh canh rồi đến khi con lên lớp 4, con vẫn đòi ba tắm cho con khi ba đang ngồi chơi với mấy người bạn, vậy mà ba vẫn ra tắm cho con, con đã rất vui, con thấy sao lúc đó mình thơ ngây, đáng yêu quá! Con luôn thấy ba nở nụ cười trên môi nhưng khi con càng lớn, cái cảm giác gần gũi ấy dường như không còn nữa, con không thể làm được, giống như có bức tường lớn ngăn cách vậy. Con trở nên xa cách hơn và ngày càng lì lợm hơn, con chưa bao giờ nấu cho ba mẹ một bữa cơm hoàn thiện, mẹ luôn là người nấu ăn, dọn cơm ra rồi còn phải kêu con xuống mới ăn. Con thật hư phải không ba mẹ, ba mẹ nói một thì con cãi mười, con luôn thể hiện ra cái con tự ái, cái con ngang bướng, luôn cho mình là đúng. Lúc nhỏ con rất sợ và ghét mỗi lần ba say về, ba đều đánh con, con giận lắm nhưng con đâu biết rằng ba đau lắm và ba cũng đang khóc trong lòng, ba còn nói: “Bây giờ tao nói không nghe để lúc tao chết rồi đừng khóc nghe chưa” và một điều kinh hoàng xảy ra, ba đã khóc vì đứa con hư đốn này. Ba biết không, lúc đó con đau lòng lắm, tim con như rỉ máu, con cảm thấy hối hận và thương ba nhiều lắm! Ba của con mạnh mẽ, phong độ lắm nhưng vì con quá hư nên ba đã khóc. Ba ơi, con xin lỗi ba!
Giờ này, trời đang mưa, có lẽ (trời khóc) và con cũng khóc. Con khóc vì con thấy hối hận, con thấy sao con hư quá, con chẳng làm được gì cho ba mẹ ngoài việc đua đòi ăn ngon mặc đẹp trong khi đó ba mẹ phải chắt chiu từng đồng để lo cho năm chị em con ăn học nên người. Ba mẹ đều bị bệnh đau lưng, nặng lắm, nhưng sao con thấy không ai than trách một điều gì. Chủ nhật, người ta thì ở nhà chơi, ba của con phải xuống vườn nhổ cỏ, làm đồng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Mẹ thì ở nhà vất vả làm mọi công việc, vừa buôn bán, vừa chăm sóc, dạy dỗ chị em con. Ba mẹ đã vì chúng con mà ốm yếu, gầy mòn, con thấy tóc ba mẹ đã bạc dần theo năm tháng. Lúc nhỏ, con hay bệnh lắm, mỗi lần con sốt, con đều khóc nhè và mẹ đã ngồi bên con, đút từng muỗng cháo, vắt khăn lau trán cho con, mẹ lo lắng cả đêm không ngủ được, đến khuya mẹ xuống pha sữa cho con uống. Mẹ biết không, lúc đó con cảm động lắm! Ba mẹ luôn lo lắng, dành tất cả tình yêu thương cho con như thế mà sao con nhận không ra chứ. Con càng lớn càng hư, học hành sa sút đến nỗi giáo viên phải mời phụ huynh. Con ân hận lắm ba mẹ à! Năm nay, con được tham dự Khoá tu mùa hè ở chùa Hoằng Pháp. Vào đây tu học một tuần, con thấy thanh tịnh lắm. Ở đây con học được cách sống yêu thương, biết vâng lời cha mẹ, con còn được tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu vào mỗi đêm, đọc kinh này tự nhiên con xúc động lắm, con đã cố gắng không khóc! Những bài kinh và lời thuyết pháp của quý thầy như thấm vào tim con, con hiểu ra rất nhiều điều. Ba mẹ ơi con đã biết lỗi của mình rồi, con hối hận lắm, con ngàn lần xin lỗi ba mẹ! Xin lỗi vì tất cả những lỗi lầm con đã gây ra. Con hứa sẽ thay đổi, sẽ trở thành người tốt để xứng đáng với công lao ba mẹ đã nuôi dạy con.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của khoá tu. Con sẽ nhớ lắm, nhớ những giây phút an lạc, thảnh thơi ở chùa, những giây phút “sống chậm lại” để biết yêu thương, tha thứ...
Hoàng Thị Mỹ Linh