Hè Về
Đây là lần thứ hai con được tham dự Khoá tu mùa hè do chùa Hoằng Pháp tổ chức. Không còn cảm giác bỡ ngỡ xa lạ nhớ nhà như lần đầu tiên mà thay vào đó là cảm giác bồn chồn, háo hức khi được tham dự lần thứ hai. Vì, bảy ngày ở mái chùa Hoằng Pháp được nghe pháp tụng kinh làm cho con nhận ra được nhiều lỗi lầm của bản thân đối với cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Con đã khóc khi nghe thầy Tâm Nguyên giảng về chủ đề “Những nụ cười ở lại”. Khóc vì nhận ra những lỗi lầm của bản thân đối với cha mẹ. Nhân đây con cũng xin thành tâm sám hối tội bất hiếu của con đối với cha mẹ. Nhưng có lẽ mẹ là người mà con muốn xin lỗi nhiều nhất. Mẹ đã từng nói với con: “Từ nhỏ mẹ đã không có được tình thương của mẹ. Một mình mẹ cáng đáng nuôi cả nhà. Mẹ phải gánh từng bó rau muống ra chợ bán để có tiền lo cho các em vì ông bà ngoại chia tay và ông ngoại đi thêm bước nữa”. Mẹ bảo mẹ thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ nên mẹ muốn dành tất cả tình thương cho con cái nhưng con lại không trân quý tình cảm của mẹ dành cho. Con đã nhiều lần làm mẹ khóc nhưng mẹ vẫn tha thứ cho con. Khi con bệnh nằm bệnh viện tự tay mẹ đút từng muỗng cháo, lau mát cho con mỗi khi con sốt, khi con phải phẫu thuật vì bệnh quá nặng, 8 tiếng con mê man là 8 tiếng mẹ lo lắng, bỏ ăn bỏ ngủ. Khi con tỉnh dậy mẹ là người đầu tiên con nhìn thấy. Mẹ đã phải nuốt nước mắt để động viên con cố gắng hồi phục. Mặc dù con biết mẹ thương con nhiều lắm nhưng con vẫn làm mẹ buồn. Nhiều lần con nhổ tóc sâu cho mẹ thấy mái tóc mẹ bạc đi ngày một nhiều con buồn lắm. Mẹ ơi con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của mẹ. Con sẽ ngoan để mẹ không còn khóc vì con nữa. Con cũng cầu mong đức Phật từ bi gia hộ cho mẹ con sức khỏe thật tốt để có thể sống hoài với con. Con cũng sẽ sửa đổi bản thân để không làm mẹ buồn lòng nữa! Con sẽ cố gắng dù biết rằng rất khó, sẽ sửa từng chút một để không làm mẹ thất vọng nữa. Mẹ ơi con chỉ muốn nói rằng con cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con, mẹ đã trao tặng cho con cuộc sống quý giá này. Con cũng xin lỗi và mong mẹ tha thứ cho những lỗi lầm con đã gây ra. Mẹ ơi, con yêu mẹ!
Phạm Thị Tường An