Hè Về
Mẹ kính mến!
Con đoán mẹ sẽ vô cùng ngạc nhiên khi nhận được bức thư này. Mẹ sẽ thắc mắc: “Hàng, con bữa nay sao lạ thế! Chưa bao giờ viết thư gửi mẹ mà sao giờ lại viết thư?”. Mẹ con mình toàn nấu cháo qua điện thoại thôi mẹ nhỉ? Nhưng con nghĩ cũng đến lúc con viết cho mẹ và viết về mẹ. Mẹ có đang thắc mắc hành động này của con không? Lúc con đang viết bức thư này là lúc con đang rất thanh tịnh, an lạc trong ngôi chùa Hoằng Pháp. Ngôi chùa mà chị vẫn thường hay kể cho mẹ con mình nghe đó. Mẹ biết không, con đang tham dự Khoá tu mùa hè dành cho sinh viên đó mẹ. Con chỉ mới đăng kí trước một tuần, rồi tuần đó con bị ốm, viêm họng, tắt tiếng, điện thoại con lại bị hư nên con không thể báo cho mẹ được! Nhưng con biết mẹ sẽ không buồn con đâu, trái lại mẹ sẽ rất vui vì quyết định tham gia khoá tu của con, đúng không mẹ? Gia đình mình là một gia đình Phật tử, nên con biết mẹ cũng rất mong con tham dự những hoạt động như thế này. Đây là một cơ hội để con có thể hoàn thiện bản thân, tu tâm tịnh lạc hơn.
Mẹ biết không, ở đây con học được và nhận ra được nhiều điều mà trước đó con không hề nghĩ đến. Con cảm thấy mình đã quá ích kĩ. Rồi con chợt nhận ra rằng mẹ quá quan trọng với chúng con, công lao to lớn như trời biển của mẹ sẽ chẳng bao giờ con trả được. Con ở đây vô cùng tốt mẹ ạ! Các quý thầy quý cô ân cần dạy dỗ, chăm sóc con từng li từng tí. Ngồi trên giảng đường, nghe quý thầy thuyết pháp về mẹ mà nước mắt con rưng rưng. Con nghĩ về lời mẹ và những lần lớn tiếng với mẹ. Con ân hận lắm! Nhưng trong sâu thẳm lòng con: Con rất yêu mẹ! Tuy con không nói ra nhưng mẹ cũng cảm nhận được đúng không mẹ! Sau khoá tu này, mẹ sẽ thấy con thay đổi, đừng bất ngờ nha mẹ. Con sẽ dịu dàng, nhẹ nhàng khi nói chuyện với mẹ. Mẹ đã quá vất vả với chúng con, từ khi ba mất, mẹ chưa bao giờ được một ngày nhàn rỗi, thảnh thơi. Mẹ luôn tất bật bộn bề công việc để chăm lo cho chúng con. Nhìn mẹ ngày càng hao gầy mà tim con thắt lại. Mùa này thời tiết quê mình khắc nghiệt lắm. Cái nắng nóng hanh khô 40o C mẹ phải giữ gìn sức khỏe nhé! Mẹ nhớ lo cho bản thân mình hơn. Mẹ lo cho chúng con là quá đủ lắm rồi. Con đi học xa, một năm cũng chỉ được gặp mẹ một lần thôi, không thể ở bên mẹ được. Nhưng còn hai em sẽ giúp con làm mẹ vui. Hai em đợt này cũng nghỉ hè rồi mẹ nhỉ. Chắc hai em cũng ra đồng giúp mẹ! Đã đến mùa thu hoạch lúa, chắc mẹ giờ đang bận rộn, vất vả lắm phải không? Nhưng con biết mẹ vẫn đang vui và hạnh phúc vì có chúng con. Chúng con cũng vậy. Chỉ có mình mẹ thôi, nên mẹ phải hứa với chúng con phải thật khỏe mạnh để còn sống đời với chúng con nữa.
Lúc con viết thư này cũng là ngày thứ sáu con tu tại chùa. Chỉ còn một ngày nữa thôi, con sẽ trở về lại cuộc sống thường nhật bấy lâu. Nhưng mẹ ơi, sao lòng con xao xuyến quá. Nơi này đem đến sự an lạc, hạnh phúc ngoài gia đình. Trước đó, vào ngày rằm, ngày lễ con cũng hay đi chùa lắm, nhưng cũng chỉ thắp hương cầu nguyện qua loa thôi. Nhưng lần này thì khác, con đọc kinh, niệm Phật thường xuyên hơn. Có khi con ngồi tịnh toạ, cầu nguyện hồi hướng cho cha mẹ khi đồng hồ điểm phút 25. Hoá ra khả năng ngồi tịnh toạ của con cũng không tệ mẹ nhỉ. Từ khi vào chùa, chứng tê chân của con đỡ hẳn. Ngồi tụng kinh cả tiếng mà con chẳng bị sao cả. Trái lại, lòng an lạc, thảnh thơi, thư thái, thanh thản lắm. Đọc đến đây thì mẹ có nhận ra con mẹ đã lớn rồi phải không mẹ? Vì vậy, mẹ đừng lo gì cho con nữa nhé! Con hạnh phúc lắm! Mong đến tết để được về nhà, lại được quây quần bên gia đình, bên mẹ:
“Mẹ là duy nhất
Một bầu trời
Một mặt đất
Một vầng trăng”.
Con yêu mẹ hơn những gì con nói! Con yêu gia đình mình, yêu anh, yêu chị, yêu hai em!
Hoằng Pháp, ngày 20-06-2014
Con gái của mẹ
Song Hàng