Hè Về
Trong cuộc đời của mỗi con người, được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ là điều may mắn và hạnh phúc nhất. Và con cũng thế, điều may mắn nhất trong đời con là có mẹ bên cạnh, yêu thương và chăm lo cho con. Cảm ơn mẹ đã cho con thân thể này, cho con được sinh ra và lớn lên trên thế gian này, cho con từng miếng ăn giấc ngủ và lớn khôn nên người. Đối với con, mẹ là người quan trọng nhất và là niềm tin giúp con vượt qua tất cả, tiếp thêm cho con sức mạnh để con có đủ nghị lực để bước đi trên con đường đầy chông gai của cuộc đời.
Khi con còn là một đứa trẻ bốn tuổi thì cha đã bỏ rơi mẹ và con để tìm người phụ nữ khác. Chắc tim mẹ đau lắm, thậm chí không còn niềm tin vào ai nữa cả. Nhưng bên cạnh mẹ vẫn còn một cô con gái bé nhỏ đang rất cần vòng tay ấm của mẹ, cần được mẹ yêu thương che chở. Vì vậy mẹ đã vì con mà cố gắng đứng lên sau một cú vấp ngã của cuộc đời, bên mẹ vẫn luôn có một sức mạnh giúp mẹ vượt qua tất cả chính là con - con gái của mẹ. Mẹ đã vất vả mưu sinh lo cho cuộc sống, lo cho con ăn học để con được nên người như bao đứa trẻ khác. Mẹ không ngại vất vả chỉ mong sao con được lớn lên trong cuộc sống đầy đủ, trong tình yêu bao la của mẹ khi con đã thiếu đi tình yêu của cha. Mẹ chăm lo cho con từng li từng tí, tần tảo sớm hôm để con được như ngày hôm nay, một cô học sinh sắp lên lớp mười hai, một cô gái sắp lên mười tám tuổi.
Vậy là đã qua gần mười bốn năm mẹ vất vả làm lụng lo cho con, đôi tay mẹ chai sần, mặt mẹ lại thêm nhiều nếp nhăn theo năm tháng. Trong học tập con chưa bao giờ làm mẹ thất vọng, con luôn đạt được danh hiệu học sinh giỏi, con thật vui sướng biết bao khi cầm phiếu liên lạc trên tay khoe với mẹ, nụ cười hạnh phúc nở trên môi mẹ vì đã không làm mẹ thất vọng. Nhưng, mẹ ơi! Con là một đứa không vâng lời, có lúc lại cãi lời của mẹ, hay dối mẹ đi chơi mà cứ nói đi học, thật may mắn là con vẫn đạt loại giỏi. Con đã dối mẹ thật nhiều, phụ niềm tin mẹ dành cho con. Mẹ không cho sử dụng điện thoại thì con lại sử dụng lén lút đến khi mẹ bắt gặp thì con rất sợ, sợ bị mẹ mắng nhưng mẹ không như thế, mẹ đã không nói một lời nào và mẹ đã rơi nước mắt. Khi đó con rất bối rối và ân hận thật nhiều, con thật bất hiếu đã làm mẹ khóc, con nhận ra chỉ vì mẹ sợ con không chú tâm học hành do suốt ngày cứ nhắn tin với bạn, vậy mà con cứ trách mẹ, nói những lời làm mẹ buồn lòng, con xin lỗi mẹ nhiều lắm, con cứ tự trách bản thân mình. Do con phải đi học suốt ngày, lại còn đi chơi nên giờ con cảm nhận mẹ con ta ngày càng cách xa nhau, ít tâm sự, ít nói chuyện, tình cảm cứ dần ngày một ít đi. Kỳ nghỉ hè này con đã quyết định xin mẹ lên chùa Hoằng Pháp để tham gia Khoá tu mùa hè, ở đây con có thể tịnh tâm suy nghĩ về mọi chuyện. Con cảm nhận được sự lo lắng của mẹ khi mẹ xếp hành lý cùng con, mẹ dặn dò con nhiều điều, nào là con gái lớn rồi vào chùa phải nghiêm trang, tuân thủ nội qui, nghe lời thầy, cô để hoàn thành tốt khoá tu của mình. Vậy là con đã đến ngôi chùa Hoằng Pháp, ở đây có nhiều nội quy lắm, lúc đầu thật lạ lẫm đối với con nhưng con cũng dần quen. Thầy, cô chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ giống như cha mẹ vậy. Hằng ngày con cùng tụng kinh, niệm Phật với mọi người, thế con mới biết được để sinh con ra và nuôi con lớn khôn đến bây giờ mẹ đã phải vất vả đến thế nào, mang nặng đẻ đau, chịu bao khó nhọc. Con nguyện đem tất cả công đức những ngày tu học ở nơi đây đều hướng về mẹ, mong cho mẹ luôn bình an và sống thật hạnh phúc. Mẹ biết không, ở đây con học được nhiều điều hay lẽ phải lắm, con được nghe quý thầy giảng sư thuyết về chủ đề mẹ, những lời giảng của thầy làm tâm con lắng đọng, khiến con suy nghĩ thật nhiều, và thế là con không cầm được nước mắt, những lời của thầy giúp con hiểu được tình yêu vô bờ bến mẹ dành cho con, con hối hận thật nhiều! Con biết được hạnh phúc nhường nào khi có mẹ bên cạnh trong khi có biết bao người ước ao mà không có được. Con thật sự rất sợ, sợ một ngày nào đó bỗng dưng mẹ biến mất giữa cuộc đời con, sẽ không còn được mẹ yêu thương nữa, lúc đó con biết tìm mẹ ở nơi đâu, sẽ không nghe được lời mẹ dạy, sẽ không được mẹ ôm vào lòng. Sau khoá tu này, con sẽ cố gắng thay đổi. Con đã biết suy nghĩ hơn trước, con sẽ học cách làm mẹ vui để nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi mẹ.
Cảm ơn mẹ đã cho con đến thế giới này, cho con một cơ thể khỏe mạnh, đó là điều may mắn nhất đối với con. Và con cũng xin lỗi mẹ thật nhiều vì con đã làm mẹ khóc, làm cho mắt mẹ luôn hiện lên những ưu phiền, lo lắng. Con cũng cảm ơn quý thầy, quý cô và mọi người trong ngôi chùa Hoằng Pháp đã cho con cơ hội nhìn nhận lại bản thân của mình. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng của mẹ đã tin tưởng ở con. Tuy con thiếu tình yêu thương của cha nhưng con vẫn thật hạnh phúc khi được hưởng tình yêu của mẹ. Đối với con, mẹ là tất cả, có mẹ thôi là đã đủ lắm rồi! Con yêu mẹ nhiều lắm!
“Ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”.
Trần Thị Thuỳ Linh