Hè Về
“ Trên cuộc đời chẳng ai không lầm lỗi, quan trọng là biết nhận lỗi, sửa sai”.
Cầm viết trên tay mà lòng con nặng trĩu “Mẹ ơi!” là hai từ con muốn gọi lúc này. Ngay khi con đặt chân đến chùa Hoằng Pháp trong lòng con chẳng có gì, đầu óc trống rỗng, con đến với chùa chỉ là muốn thử cảm giác ở chùa, con chán nản, cô đơn khi một mình chẳng có bạn bè, con nghĩ tại sao mình lại đến đây, nơi đây có gì vui đâu? Nhưng rồi con đã cảm nhận ra mình không cô độc, các sư thầy, sư cô luôn quan tâm đến con, con rất cảm động, vì con thấy rằng cách sống bây giờ phần đông người ta chỉ chạy theo tiền tài, danh vọng ít có tình thương, nhưng quý thầy, quý cô đã chứng minh cho con biết là ở đâu đó vẫn còn tình thương chân thật. Mẹ à! Từ lúc con sinh ra và được sống đến nay con chưa bao giờ suy nghĩ mình được đầy đủ vật chất, ăn no, mặc ấm là nhờ sự vất vả rất nhiều của mẹ. Gia đình mình chẳng phải là khá giả và cũng không phải là quá nghèo đói. Nhưng từ bé con được ba mẹ yêu thương chẳng để thiếu thua cùng chúng bạn, nhưng chưa bao giờ con để tâm đến gia đình cả. Hôm nay con được nghe pháp đàm, giáo lý của các sư, quý thầy, tận lòng chân thật con đã bật khóc, khóc rất nhiều. Con khóc! Vì từ trước tới bây giờ con mới thấy được tình yêu, sự hy sinh vô bờ bến của mẹ, mà chưa một lần con làm mẹ hãnh diện, và chưa bao giờ con nói lên được :“Con yêu mẹ”...
Ngày nào mẹ cũng phải thức khuya, dậy sớm nhưng chưa bao giờ mẹ than phiền. Bữa ăn sáng thật ngon mẹ dành riêng cho con nhưng rồi mẹ lặng lẽ ăn những ổ bánh mì khô khan, những tô mì gói qua loa, mẹ còn nói con ăn đi mẹ ăn mì quen rồi. Lòng con thắt lại, con được ăn ngon và mẹ thì nhường hết cho con, mẹ lo cho con những bộ đồ lành lặn, đẹp đẽ, sợ con không bằng rồi bạn tự ti. Con chưa nhìn thấy mẹ trau chuốt cho bản thân mình, một bộ đồ bà ba mỏng có khi trời trở gió con bắt gặp những cái rùng mình của mẹ, vậy mà con chưa một lần khoác cho mẹ chiếc áo choàng. Đôi tay mẹ nứt nẻ, đau rát vì ngày nào mẹ cũng làm việc với nước, nhiều khi thấy mẹ phải cắn răng chịu đựng. Mẹ hy sinh rất nhiều nhưng rồi con đã làm mẹ thất vọng khi con thi rớt Đại học mẹ không la không trách con, mẹ còn nói: “Không sao, học cao đẳng cũng được mà, đâu phải ai cũng thành công bằng con đường dại học”. Con chỉ nhìn mẹ mà nước mắt cứ rơi. Đó là lần con thấy yêu mẹ rất nhiều. Khi con làm mẹ khóc bằng những lời nói vô tâm, con muốn nói xin lỗi và muốn lau đi những giọt nước mắt của mẹ nhưng lòng tự ti con đã lặng đi để nhìn mẹ khóc và rất nhiều điều con chẳng làm mẹ vui.
Nỗi lo lắng, buồn đau của mẹ rất nhiều vì con, nhưng chưa khi nào con làm mẹ hạnh phúc, làm mẹ vui. Con thấy chẳng đáng làm con của mẹ. 20 năm có quá dài không mẹ, 20 năm mẹ hao gầy, thời gian cướp đi của mẹ, mẹ ốm yếu, da mẹ sạm đen, tóc cũng chẳng còn đen nữa, con cũng chẳng biết nói sao cho hết tình cảm bao la của mẹ.
Con chợt sợ mất mẹ, con sợ không có mẹ thì ai sẽ yêu thương con nhiều như mẹ, con sẽ quý thời gian bên mẹ, mong mẹ tha thứ cho con, cho những lỗi lầm và sự vô tâm của con. Con xin gửi mẹ một vài dòng cảm xúc:
“Thương con chẳng cần trả đáp
Chỉ mong con hạnh phúc mà thôi
Dành cho con những đêm ngon giấc
Mẹ lặng lòng thao thức lo âu
Lo con chẳng đủ chẳng đầy
Buồn cho thân mẹ chẳng lo được nhiều
Thương con cả khi con giận
Mẹ chẳng sầu chẳng giận gì con
Càng yêu con vì con còn nhỏ
Mẹ mãi là chỗ dựa của con”.
Lời tri ân vô vàn của con đến mẹ. Mong là những lỗi lầm của con gây ra mẹ đừng buồn vì con, con sẽ cố gắng trở thành người tốt, học thật giỏi và sẽ không làm mẹ phải khóc vì con. “Con yêu mẹ nhiều lắm!”
“Cám ơn quý thầy, quý sư cô chùa Hoằng Pháp, cám ơn khoá tu mùa hè, vì những lời giáo pháp, con đã hiểu công ơn cha mẹ, hiểu được tình yêu thương của mọi người. Con sẽ sống tốt hơn biết yêu thương, hiếu thảo, kính trọng cha mẹ, biết thứ tha, lắng nghe và chia sẻ để 7 ngày không uổng phí công sức của quý thầy, quý cô, không làm thầy, cô và những người yêu thương thất vọng”.
Lê Thị Hải Triều