Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Bố yêu của con

Con thật may mắn được sinh ra trong một gia đình đầy đủ bố mẹ. Một gia đình êm ấm, dù không giàu có như những gia đình khác nhưng con vẫn hạnh phúc vì có bố và mẹ. Con thật sung sướng khi là đứa con út của gia đình, bởi vì bố, mẹ chăm lo cho con hết sức chu đáo đến nỗi hai chị con phải ghen tị mà nói rằng: “Mày thật là sướng được bố mẹ cưng như trứng vậy, hơn bọn tao nhiều đấy!”.

Tuổi thơ của con trải qua cũng giống như những đứa trẻ khác, được ăn, được học và được nô đùa. Điều đó thật là hạnh phúc biết bao! Người ta thường nói, con trai là thường theo mẹ, mọi chuyện đều chia sẻ với người mẹ thân yêu của mình. Nhưng con thì không, con hoàn toàn bám dính lấy bố. Có chuyện vui, chuyện buồn gì con cũng chia sẻ cho bố cả. Đối với con, bố là người con kính trọng và thương yêu nhất. Bố là người chăm sóc và quan tâm con còn hơn cả mẹ con nữa! Nhớ lúc nhỏ bố con hay dẫn con đi chơi nhiều nơi lắm. Bố con thường chở con trên chiếc xe đạp mi ni đi đây, đi đó. Thời của con có một chiếc xe đạp là rất hạnh phúc rồi. Con nhớ có một lần, bố con chở con về nội bằng chiếc xe đạp ấy, lúc về bố con không có về nhà vội mà chở con lang thang một số công viên trong thành phố chơi. Đang đi trên đường bỗng con thấy có múa lân, nên đã nhảy cỡn lên rồi! Mặc dù trên xe đạp mà bố con cũng đang chạy nữa, nhưng con không để ý đã liền quay sang một bên, không để ý liền đút chân vào căm xe đạp, làm cho chân con chảy máu rất nhiều, khóc la inh ỏi, còn trách bố mình: “Tại bố mà con bị thương nè, bắt đền bố đó”. Bố con liền dừng xe đạp lại, bế con vào vệ đường xem xét vết thương cho con rồi làm những hành động dỗ dành để con không có cảm giác đau nữa. Một hồi con không còn khóc nữa, vết thương cũng đỡ đau hơn. Thế rồi, bố ẵm con lên xe mà chỉ dắt về được chứ không thể chạy được nữa, bởi vì tai nạn vừa rồi đã làm bánh xe gãy căm không thể nào chạy được nữa. Bố con vừa lo cho con vừa phải dẫn bộ xe đạp về, dù lúc đó đường về nhà còn rất xa, nhưng bố con vẫn không than thở hay quở trách một lời nào. Bố con thật là bao dung và nhân hậu quá!

Thời gian thấm thoát trôi, con cũng dần dần lớn lên. Theo đó sự cực khổ của bố càng lúc càng nhiều. Bố con là người duy nhất lao động trong nhà nên vì thế mọi gánh nặng đều đè trên vai bố. Mọi thứ trong nhà như ăn uống, sắm sửa đến cả tiền học, tiền ăn,... của con bố đều trang trải tất cả. Đến khi con 18 tuổi, vừa đậu đại học. Niềm vui của bố con chưa được trọn vẹn thì gánh nặng tiền bạc lại đè lên vai của ông. Con chọn một trường đại học tiền học phí rất cao. Để có tiền cho con ăn học bố phải đi mượn nợ khắp nơi, rồi sau đó bố phải tìm nhiều việc làm thêm để có tiền trả nợ, lo cho con đi học tiếp. Nhưng con không biết chú tâm vào việc học, tập theo người ta đi chơi cái này, cái nọ, tỏ ra mình sành đời. Rồi còn lao vào con đường nghiện game, trốn học, bỏ lỡ tương lai của mình. Mọi chuyện con làm rồi bố cũng biết. Ban đầu bố rất buồn, nhưng ông không đánh đập con mà chỉ khuyên răn: “Con nên hạn chế lại các cuộc ăn chơi của con, chú tâm vào việc học, đừng để sau này con hối hận thì đã muộn đó!”. Nhưng con bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của bố mình, thậm chí con còn đi chơi nhiều hơn, làm những điều tội lỗi hơn nữa! Không có tiền đi chơi, phải trộm cắp tiền bạc của mẹ làm cho bố con rất kinh hoàng và ông đã lo lắng đến nỗi hao mòn thân thể ngày một nhiều thêm! Con ham chơi đến nỗi không biết suy nghĩ, bỏ nhà đi chơi không thèm về làm cho bố con phải bỏ công việc đang làm, về nhà cùng với mẹ đi tìm con. Trong khi đó, con vẫn không hay biết gì cả, vẫn ung dung vui thú với những cuộc vui của con. Khi con về nhà, thấy mẹ bị bệnh nằm một chỗ, còn bố con buồn rầu đến nỗi không ăn uống gì, hao mòn cả thân xác. Vừa thấy con về, bố liền ôm con vào lòng mà khóc. Con cứ nghĩ bố sẽ la mắng con, thậm chí đánh đập con vì con bỏ nhà đi chơi nhưng chuyện đó đã không xảy ra mà ngược lại, bố chỉ ôm con vào lòng mà khóc. Lúc đó con mới cảm nhận được bố con đã hao mòn thân thể, thân thể đã gầy đi rất nhiều, mặt đã nhiều nếp nhăn hơn trước, tóc của bố đã nhiều sợi bạc hơn thì phải. Lúc ấy trong lòng con chợt dâng lên một cảm xúc rất lớn, con bật khóc theo bố mình. Con cảm thấy từ khi được sinh ra đời đến bây giờ, bố con đã phải chịu nhiều vất vả. Vậy mà con chưa một lần hỏi thăm sức khỏe của bố mình. Có lúc ông ho thật nhiều mà con không hỏi han, tại sao bố ho nhiều dữ vậy. Có lúc bố con mỏi mệt trong người, nhức tay chân, nhưng con chưa một lần hỏi bố nhức mỏi chỗ nào hay để con đấm bóp cho bố đỡ mỏi nha. Mà khi gặp bố con chỉ nói được một câu: “Bố ơi, đến kỳ cho tiền con rồi, bố cho con tiền đi”. Nghĩ lại con cảm thấy mình thật là bất hiếu!

Ngồi tại chùa Hoằng Pháp hôm nay, khi nghe lời giảng pháp của thầy Thích Tâm Nguyên, lòng con như được lắng đọng lại. Câu chuyện của thầy kể về tội bất hiếu của những đứa con như con đối với bố mẹ của mình đã làm con khóc rất nhiều. Con đã nhớ lại lỗi lầm xưa của mình đối với bố, con nghĩ lại thật là chua xót. Khi xong khoá tu này, ngay sau khi về nhà người đầu tiên con muốn gặp là người bố thân yêu của mình. Để ôm chặt ông vào lòng và nói một lời: “Bố của con, con yêu bố nhiều lắm!”.

Hồ Hữu Chí

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả