Hè Về
Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con được tham dự Khoá tu mùa hè với vị trí là khoá sinh. Vì những năm sau con không phải là một sinh viên và cũng đã hết tuổi đăng ký. Tham dự Khoá tu mùa hè năm nay, con muốn viết lên dòng tâm sự của con để cảm ơn tất cả những người xung quanh con.
Trước hết, con xin cảm ơn Thượng toạ trụ trì chùa Hoằng Pháp, vì thầy đã tổ chức Khoá tu mùa hè cho chúng con. Để cho chúng con hiểu về đạo Phật và biết giá trị của cuộc sống. Và con xin gửi lời cảm ơn đến người tạo điều kiện cho con, để con được đi tham dự khoá tu này chính là cha mẹ của con.
Khi biết thông tin về khoá tu, con đã về xin mẹ cho con đi đăng ký. Lúc đó, mẹ con không trả lời, mẹ nói để mẹ suy nghĩ. Khi đó con chưa biết gì về khoá tu, nghe mẹ nói vậy cứ nghĩ mẹ không cho nên cũng buồn một chút ít, sau đó thì con cũng không xin và không hỏi gì với mẹ về chuyện đó nữa.
Rồi vào một buổi sáng, mẹ nói với con: “Khi nào hết hạn đăng ký khoá tu vậy? Đi đăng ký tham gia khoá tu đi con!”. Khi đó, con thấy rất bất ngờ và ngạc nhiên. Vui quá nên gọi điện cho quý thầy ở chùa gần nhà luôn, mà đã quên mất một lời cảm ơn mẹ. Khi gọi điện hỏi quý sư thầy thì thầy nói sáng nay là hạn cuối đăng ký. Con nghe xong, chỉ biết lấy xe chạy lên chùa luôn trong khi chưa có giấy tờ gì cả. Cuối cùng, con cũng kịp nộp giấy tờ và đăng ký xong.
Từ ngày con đăng ký với thầy cho đến ngày đi, trong con khi nào cũng hồi hộp, cũng lo lắng vì không biết đi khoá tu làm những việc gì... Một số bạn nói chắc là đi lần đầu à, cứ vui và hồi hộp đi, đến vài bữa rồi chán ngay mà, khi đó, con cũng không nói gì, cứ nghĩ được đi chùa Hoằng Pháp là vui rồi!
Ngày đi cũng đã đến, do bọn con ở xa nên buổi tối phải tập trung ở chùa gần nhà để sáng mai đi xe vô Sài Gòn sớm. Tối hôm đó, mẹ chở con lên chùa. Trên đường đi mẹ dặn con rất nhiều điều, nói con vào đó làm theo những gì mà quý sư thầy, sư cô dạy, phải nghe lời, ngoan, không được phá phách, đi lung tung. Rồi mẹ dặn ở trong chùa phải thức dậy sớm, phải tụng kinh, phải đi ăn đúng giờ. Lúc đó, con lại được một lần bất ngờ nữa khi mẹ nói như vậy! Con cứ nghĩ tại sao mẹ biết được điều đó. Hoá ra, trong thời gian mẹ nói mẹ suy nghĩ có cho con đăng ký đi dự khoá tu không thì mẹ đã lên mạng tìm hiểu, xem video về những khoá tu của năm trước. Và điều làm con cảm động đó là khi mẹ đã đọc những dòng tâm sự của các bạn trong cuốn sách “Sâu thẳm lòng con” mà các bạn đã tham gia năm 2013.
Mẹ biết đây là một nơi mà có thể cho con những bài học và cách sống trong cuộc đời, để con có thể trưởng thành hơn. Và cũng chính mẹ là người thuyết phục cha, để cha có thể yên tâm cho con tham dự khoá tu. Trong buổi tối đó, mẹ đưa con lên chùa dặn dò, rồi lại chỉ cho biết làm gì, nhắc giữ gìn sức khỏe xong thì mẹ quay trở về nhà. Lúc ấy, con nhìn theo mẹ mà nước mắt cứ chảy, trong lòng con thầm cảm ơn mẹ rất nhiều.
Ngày con vào chùa Hoằng Pháp là một buổi trưa, lúc đó con thấy mọi thứ với con đều mới mẻ, và con chỉ gọi điện về nói với cha mẹ con tạm thời tắt điện thoại 7 ngày, có gì con liên lạc sau. Tại sao khi đó con không hỏi gì về cha mẹ, tại sao con không dặn cha mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe mà chỉ có cha mẹ dặn mình.
Cha mẹ ơi! Con cảm ơn cha mẹ đã cho con tham dự khoá tu này. Vì chính nơi đây lần đầu tiên con mới biết được con nhớ cha mẹ rất nhiều!
Con đi học xa nhà cũng được 6 năm. Nhưng con chưa bao giờ có cảm giác này cả, cảm giác thương cha mẹ, biết ơn và rất nhớ cha mẹ. Hồi đi học, mỗi lần gọi cho cha mẹ là vì hết tiền tiêu, hết tiền học, tiền nhà, tiền điện... Cứ như vậy, các cuộc điện thoại của con chưa bao giờ nói nhớ cha và mẹ mà gọi về hỏi thăm. Nhưng ở đây rồi thì khỏe, 7 ngày qua con chưa khi nào là không nhớ cha mẹ. Cảm xúc của con không kìm nén được khi các quý thầy giảng về cha mẹ, hoặc khi bạn nào đó hát về mẹ, hoặc mỗi lần tụng “kinh Vu Lan” vào buổi tối, con lại càng thấy nhớ và thương cha mẹ nhiều hơn. Thật sự, con thấy có một chút hối hận, một chút có lỗi vì đôi lúc còn cãi cha mẹ, còn chưa nghe lời mẹ dặn.
Khi viết dòng tâm sự này là trời đang mưa to và con cũng đang khóc mẹ à. Con thật sự muốn nói: “Cám ơn cha mẹ đã sinh con ra và đã nuôi dạy 3 chị em con nên người. Cám ơn cha mẹ đã cho con tham dự khoá tu này để con biết được “Những nụ cười sẽ ở lại” và con biết được ai yêu con nhất trên đời này!”
Nếu vào một ngày nào đó, cha mẹ đọc được dòng tâm sự này thì con muốn nói rằng con cảm ơn cha mẹ vì cha mẹ đã dành nhiều sự hy sinh cho chị em con. Và cha mẹ hãy yên tâm, con gái của cha mẹ đã lớn và sẽ không bao giờ để cha mẹ buồn vì chúng con.
Con cũng muốn gửi lời cảm ơn đến quý sư thầy, quý sư cô trong chùa. Đây là lần đầu tiên con được sống trong chùa, được gặp nhiều sư thầy, sư cô. Con rất cảm động trước sự quan tâm của quý sư thầy và sư cô đối với chúng con. Đã chăm lo cho chúng con từng tí một. Từ miếng ăn, giấc ngủ, khi nào cũng lo không biết chúng con ăn no không, ngủ được không. Và ấn tượng đối với con là khi trời mưa, sợ chúng con lên giảng đường bị ướt, sợ chúng con trơn ngã nên quý thầy đã dặn dò đi từ từ và có người đưa ô cho chúng con đi khỏi ướt. Từ trong lòng con chỉ biết thầm cảm ơn sư thầy, sư cô vì đã cho chúng con biết cách sống đúng và sống trọn đạo. Qua đây con cũng muốn cảm ơn các bác, các anh chị làm công quả, các anh chị bảo vệ đã giúp chúng con trong thời gian tu tập tại chùa.
Con xin chân thành cảm ơn!
Nguyễn Thị Thủy