Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Thời gian ơi! Xin hãy ngừng trôi

Ngay lúc này đây, khi con đặt bút viết lên những dòng này trong lòng con dạt dào cảm xúc. Sáu ngày đã trôi qua và... mai là ngày cuối cùng. Thật lòng con thấy mình trưởng thành nhiều lắm! Ngôi chùa Hoằng Pháp là nơi con rất muốn đặt chân đến trong hè này. Con có duyên đến với Phật pháp và cảm thấy quả thật nhiệm màu. Con đã cố gắng rất nhiều để có thể đến đây vì con biết lịch tổ chức quá trễ, chỉ trước có một tuần và con không có CMND. Con đã cố gắng lắm nhưng không kịp, con thật sự lo sợ khi dùng CMND của bạn và cũng đã sám hối trong những ngày ở chùa, con kính mong quý thầy hoan hỷ bỏ qua cho con. Buổi đầu đến chùa, con thật sự hoang mang không biết mình có thích nghi được với nơi đây trong một tuần không. Giây phút đầu tiên khiến con thực sự xúc động là khi biết rằng bữa cơm con đang ăn là do chính tay quý thầy nấu.

Thật xấu hổ khi chính con, người đã có nhiều suy nghĩ mông lung trước cuộc sống, vì không thể tìm được cho mình một con đường nên con đến chùa để mong tìm lại được sự bình an trong tâm mình. Bởi con suy nghĩ rất nhiều trước mọi việc lớn nhỏ của cuộc sống nên cảm thấy không thoải mái cho mình và những người xung quanh. Ở đây, quý thầy đã chỉ dạy cho con nhiều bài học bổ ích từ lý tưởng to lớn, cách sống, cách đối nhân xử thế cho đến những ứng xử nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày. Những bài giảng ấy, từng câu, từng lời nhẹ nhàng nhưng làm con rơi nước mắt. Những giọt nước mắt hối lỗi khi nhận ra lâu nay mình quá ích kỷ, quá sân si với người và đặc biệt là với hai đấng sinh thành. Trong cuộc sống ngoài đời con luôn chạy theo những đua chen, điểm số, kết quả rồi thứ hạng, luôn muốn hơn người. Khi nghe những lời chỉ dạy của quý thầy con thật sự thấy mình nhỏ bé và xấu hổ. Chứng kiến quý thầy quan sát từng miếng ăn giấc ngủ, treo lại dây mùng, thêm thức ăn vào bàn mà đôi lúc con muốn rơi nước mắt. Con tự suy nghĩ không biết mình có xứng đáng không khi nhận những quan tâm ấy. Dù thức khuya dậy sớm nhưng quý thầy luôn vui vẻ với chúng con, nhắc nhở thật nhẹ nhàng khi chúng con làm sai. Đến hôm nay con thật sự thấy mình có lỗi khi trong những giờ tụng kinh con chưa nghiêm túc, hay đổi chân hoặc không tập trung. Khi ngồi tịnh toạ còn len lén hé mắt nhìn đồng hồ. Giờ đây khi chỉ còn ít thời gian nữa thôi, con thật sự cảm thấy nuối tiếc và hối lỗi. Con cảm thấy mình chưa ngoan và dường như không xứng đáng với tất cả sự quan tâm của quý thầy - những người cha thứ hai của con.

Ngày mai thôi, con lại sẽ trở về với cuộc sống thực tại, lại tiếp tục những đua chen trong cuộc đời này. Con sẽ phải cố gắng để học giỏi, được điểm cao và phải luôn mạnh mẽ. Ở chùa, con được sống thật với chính mình, được bình tâm, an lạc. Nhưng, để không phụ lòng quý thầy con sẽ cố gắng sống vui và có ích vì con biết rằng bên con luôn có gia đình và Tam bảo. Những bài học ở đây sẽ là hành trang vững chắc cho con bước đi trên cả đường đời và đường đạo. Bảy ngày qua, quả thật là thời gian cho con suy nghĩ về tất cả những việc mình đã làm và có định hướng cho tương lai. Từng lời dạy, lời chỉ bảo của quý thầy khiến con thấm thía. Ở một cuộc đời đầy những lo toan, bon chen, con thiết nghĩ cần lắm những khoá tu như vậy để con, các bạn có thời gian nhìn lại mình. Bây giờ con chỉ muốn thời gian chậm lại để con có thêm thời gian ở đây, như lời quý thầy đã nói: Cuộc đời này vô thường lắm, đây là lần đầu mà biết đâu cũng là lần cuối gặp nhau đây rồi biết bao giờ gặp lại, dòng đời vừa luân chuyển vừa xô đẩy liệu rằng có đủ phước duyên cho ngày hội ngộ. Cuộc sống, có những người chỉ lướt qua ta một lần trong đời rồi xa mãi, để lại bao kỉ niệm, bao nỗi niềm cảm xúc, đó mãi là những điều thiêng liêng đẹp đẽ. Không biết trong cái vô thường ấy, con có đủ duyên để quay lại nơi này? Nhưng dù thế nào con cũng sẽ hướng về nơi đây - nơi đã cho con biết thế nào là an lạc. Để kết những dòng này con muốn gởi đến quý thầy, quý sư cô, tất cả mọi người đã hi sinh cá nhân cho khoá tu này lời cảm ơn sâu sắc nhất. Con muốn nói rằng, con thật sự ngưỡng mộ, trân quý các thầy - những bóng cây cao cả che mát cho con. Con cũng rất xin lỗi nếu con có phạm phải sai lầm và mong quý thầy bỏ qua cho con. Lời cuối con kính chúc sư phụ, quý thầy nhiều sức khỏe, nhiều may mắn trong công việc Phật sự và thành công trên con đường tu tập đạo pháp mang đến sự an lạc cho mọi người.

Phan Thị Vàng Anh

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả