

Hè Về
Trải qua Khoá tu mùa hè ở đây con có thật nhiều, thật nhiều cảm xúc muốn nói, những cảm xúc lộn xộn mà con chưa thể xếp chúng vào đúng trật tự được, con cũng không biết bắt đầu từ đâu, thôi thì con bắt đầu bằng chữ “Duyên”.
Cái duyên đã đưa con đến với chùa Hoằng Pháp, nơi có quý thầy, quý cô những người đã tận tâm yêu thương và chỉ dạy cho chúng con những điều hay, những điều ý nghĩa về cuộc sống.
Cách đây 7 ngày, mưa cứ rơi tí tách, con và 3 đứa bạn bắt xe lên chùa Hoằng Pháp tham dự khoá tu, lên xe con cứ ngồi suy nghĩ “ở trong chùa, không máy tính, không điện thoại, không facebook... chắc thảm lắm!” Thế nhưng ý nghĩ đó của con đã vứt khỏi ngay khi đặt chân lên mái nhà này. Ở đây con không lo, không nghĩ... về những thứ khiến con đau buồn (những chuyện buồn vu vơ thôi Thầy ạ). Giờ con ngồi viết những dòng này cũng là ngày thứ 7, ngày cuối cùng con được ở nơi này, ôi thời gian sao mà qua nhanh quá! Giá mà ngày hôm nay dài thêm xíu nữa để con và các bạn có thêm một chút thời gian để lưu lại nơi này.
Thầy biết không, giờ đây con tự thấy bản thân con tốt lên nhiều, đây cũng là niềm vui sống của con, trước đây cũng có đôi lúc con suy nghĩ lệch lạc “phải gọi là con lười biếng làm người tốt” nhưng thỉnh thoảng thôi. Bởi khi con sẵn lòng giúp đỡ những bạn trong lớp con, con luôn phải nhận lấy sự hụt hẫng (trầm trọng lắm), cái hành động của họ cho con biết rằng “à con giúp họ là điều hiển nhiên con phải làm”. Nhưng giờ đây con có thể mở rộng lòng mình và hứa rằng sẽ nhiệt huyết hơn khi giúp đỡ người khác. Dù cho họ có nghĩ gì thì con vẫn “sẵn lòng” khi họ cần giúp đỡ.
Điều con thích nhất, tâm đắc nhất là được nghe những bài thuyết giảng của quý thầy vì qua đó con thấy yêu cha mẹ mình hơn, bởi cha mẹ hy sinh quá nhiều cho con mà sao con quá thờ ơ, con nào biết đến...
Con thấy mình thêm yêu mến những đứa bạn luôn bên con những lúc vui buồn trong cuộc sống (có đứa ngồi suốt buổi chỉ để nghe con than khóc, kể lể mà thôi). Và điều đặc biệt là con biết trân quý bản thân mình hơn (nhưng mà không phải đề cao cái tôi cá nhân) con biết xác định con nên làm gì cho cuộc sống này.
7 ngày con được quý thầy, quý cô quan tâm ôi sao mà thiêng liêng quá, để rồi giờ ngồi viết những dòng tâm sự này con cứ mong có thêm một tuần rồi một tuần nữa con được sống tại nơi này.
7 ngày cho cuộc sống của con, 7 ngày để con thật sự sống chứ không phải là tồn tại. Con không biết nói sao để gửi những lời tận trong trái tim mình “Con cảm ơn quý thầy, quý cô”, có lẽ lời cảm ơn cũng không thể nào diễn tả hết lòng biết ơn của con!
Con sẽ mãi không quên những ngày tràn ngập nụ cười nhưng cũng đầy nước mắt khi nghe quý thầy thuyết giảng. Và con hy vọng rằng năm sau con lại sẽ được đến chùa Hoằng Pháp dự tiếp Khoá tu mùa hè lần nữa để được hưởng một tuần sống thật sự của 7 ngày con nhớ mãi!
Huỳnh Thị Thu Sang