
Hè Về
Ba biết không, hôm nay con đã đăng ký tham dự Khoá tu mùa hè dành cho học sinh - sinh viên của chùa Hoằng Pháp tổ chức để chứng tỏ cho ba biết “chùa không phải chỉ dành riêng cho người già, người chán đời, hay người sắp chết” mà nơi đây còn dành cho những người trẻ như con, nhỏ hơn con và dành cho tất cả mọi người nữa.
Cuộc sống với bộn bề những lo toan, gánh nặng cơm áo gạo tiền bám lên thân thể cha, đôi mắt mẹ. Ngày ngày mẹ cha phải bươn trải những mong tìm ra tiền để lo cho đàn con thương yêu.
Con biết ba mẹ làm lụng vất vả nên thời gian nhàn rỗi đối với ba mẹ là rất ít. Con biết ba làm trong ngành công an thì chẳng bao giờ ba tin về đạo nào cả, nên ba luôn nói con: “Đi làm gì cho mất thời gian, ở nhà mà coi làm gì hay học gì chứ ăn xong đi chùa hoài”. Nghe ba nói con buồn lắm nhưng vẫn im lặng và tìm cách chứng tỏ cho ba biết con đi chùa học hỏi và mở rộng được nhiều điều lắm, không những có niềm vui, an lạc mà còn có hạnh phúc tồn tại nơi già lam nữa.
Ba à, ba đã thường nói với con:
- Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Con gái của ba đã lớn, đã làm theo lời dạy bảo của ba nè ba. Nơi con đến để học hỏi, rèn luyện đạo đức không chỉ ở trường học mà đến với chùa con cũng được dạy bảo, luyện rèn về ý thức, tác phong, đi đứng, nằm ngồi, cách ăn cách nói, cách cư xử với tất cả mọi người. Ba biết không, con và bạn, các em vui lắm, hăm hở, háo hức lắm mỗi khi đến chùa. Tụi con được tham gia vào những giờ sinh hoạt, ca hát, vui chơi, được thể hiện những tài năng của mình, rèn cho tụi con không sợ đám đông nữa.
Con còn nhớ những ngày Tết Trung thu, con và các em được quý thầy tổ chức cho rước đèn dưới trăng, và đốt lửa trại ca hát, nhận bánh kẹo, lồng đèn của thầy tặng. Con thật sự hạnh phúc! Rồi đến những giờ học giáo lý, con được quý thầy giảng giải nhiều điều, lúc nào những bài học đầu tiên luôn là những bài về thờ cha kính mẹ.
“Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”
Ba biết không trước đây con đi học “cù lao chín chữ” con không biết là những chữ nào đâu. Nhưng nhờ được nghe những lời giảng quý báu mà con đã biết tường tận cả ý nghĩa của “chín chữ” đó: Sinh - Phủ - Súc - Cúc - Dưỡng - Dục - Cố - Phục - Phúc. Ba mẹ sinh con ra cho con hình hài, lo lắng chăm sóc cho đến ngày con khôn lớn, biết bao tháng ngày cơ cực phần ba mẹ, còn sung sướng phần con. Nhờ được nghe những lời hay, những câu kinh nguyện mà con biết rằng có hết kiếp này công ơn ba mẹ con cũng chưa trả hết.
Chưa hết nữa, ba ơi, để con kể ba nghe nha! Ba thấy đó xã hội hiện nay với một nền kinh tế không ngừng phát triển, đất nước ta cũng phải hoà nhập cùng thế giới. Bởi vậy, mà văn hoá phương Tây đã du nhập vào nước ta, có điều tốt, có điều làm thay đổi cách sống của chúng con. Nhiều công nghệ mới tiên tiến được áp dụng, nhiều bài hát, bộ phim hay cũng theo trào lưu đến với đất nước ta. Giới trẻ cùng phần ưu ái mà xã hội mang lại được cập nhật và phát triển theo nhịp điệu trào lưu. Đúng là có nhiều thứ con học hỏi từ những cái mới mẻ đó: nào là vi tính, nào là thẻ ATM, nào là trò chơi giải trí... Nhưng ba à, đó chỉ là một mặt của công nghệ mà thôi! Cũng chính những cái mới mẻ đó mà không ít gia đình phải đổ vỡ, cuộc sống khốn cùng, tù tội... Rồi còn giá trị, đạo đức của con người bị suy thoái. Con ví dụ cho ba biết nha: Như ở Đồng Nai huyện Trảng Bom đó ba, mới bắt người đàn ông đã hãm hiếp con gái mình do vợ đi làm rồi vì không có thời gian lo lắng cho con cái, người chồng thì tối ngày rượu chè, cờ bạc, trong hơi men đã sàm sỡ làm trò ô uế với con ruột của mình. Rồi như câu chuyện mới được đăng báo cách đây mấy ngày ở Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Mới có chín tuổi mà nhóc đó đã giết chết ông ngoại của mình do lầm tưởng là nhân vật trong trò chơi game. Hay như con giết mẹ do nghiện thuốc phiện gây ra... Ba ơi, còn nhiều, còn nhiều những bài báo viết về cái chết, về sự tan nát của cả gia đình, hay sự mất nhân tính của một số người trong cách hành xử giữa người với người... mà con nghĩ ba còn biết nhiều hơn con nữa chứ vì ba là công an mà! Nhưng ba ơi, con cứ thắc mắc, sao họ lại bất hạnh đến vậy, điều gì khiến họ trở nên như thế? Lối thoát nào cho họ đây ba?
Hôm trước, con còn được đọc tờ báo mạng đăng tin một sinh viên trường đại học Bách Khoa tự tử. Nghe xong mà con thấy tiếc thay cho một cuộc đời tuổi trẻ. Tự tử do chia tay người yêu, bên cạnh do việc học gặp khó khăn rồi những điều phiền não, nhiều thứ dồn nén nên bạn đó bị trầm cảm và kết thúc cuộc sống mình, cuộc sống mà cha mẹ bạn đã khó nhọc ban cho và nuôi nấng. Còn nhiều cái chết lắm ba, đa phần đều chết tự tử do bị trầm cảm, ức chế, stress nặng; buồn vì gia đình, tình yêu, công việc... Họ từ bỏ thân xác lãng phí quá ba ha, sinh ra đã là vất vả, nuôi nấng lại còn khó hơn rồi đến khi nên hình hài to lớn, trí tuệ cũng đã trau dồi. Vậy mà một chút việc nhỏ họ lại đánh mất lý trí! Ba ơi, đến giờ con mới hiểu vì sao ba lo lắng cho con đến vậy! Có phải vì cuộc sống nhiều khó khăn, thử thách, không những vậy mà còn đầy những cạm bẫy, đầy yêu ma? Nhưng lớp trẻ chúng con được ăn học hiểu được, phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nên làm, cái nào không nên làm mà ba! Thế nên, con chọn chùa là nơi học tập, trau dồi thêm kiến thức. Vì ở đây con được rèn về đạo đức, tác phong, được đúc kết rèn luyện tinh thần để trước những khổ đau hay vấp ngã, con đều có khả năng, bản lãnh để đứng lên. Chùa là ngôi nhà thứ hai của lớp trẻ như con, là nơi dành cho tất cả mọi người những ai muốn hướng thiện, là nơi con học cách xin lỗi khi làm điều sai.
Không dừng lại ở đó, con tìm được sự yêu thương, chia sẻ, lắng nghe, từ bi, hỷ xả để sống thật bao dung, mang yêu thương đến với tất cả mọi người. Chùa mang lại cho chúng con những món ăn về tinh thần, lý trí. Bên cạnh đó những bạn vượt khó vươn lên sẽ được chùa giúp đỡ, cấp học bổng để các bạn thực hiện ước mơ. Chúng con được đến mái ấm tình thương, giúp đỡ người cô đơn, cơ nhỡ, các bạn khiếm thị,... hay những đứa bé bị bỏ rơi, chùa cũng là nơi chở che, bao bọc. Ba ơi, vậy là ba đã biết mùa hè này con làm những gì rồi nhé! Ba yên tâm đi, con đi tham dự Khoá tu mùa hè, để trở về làm con gái ngoan của ba đó. Con chào ba, con đi ạ!
Huỳnh Ngọc Thảo My