Hè Về
Con biết đến “Phật pháp” và đi chùa từ khi còn học mẫu giáo qua những ngày rằm được mẹ và bà dẫn lên chùa.
Khi đó, con vẫn thường nghe người lớn, hay những người hàng xóm nói rằng: “Chùa chỉ dành cho mấy người già cả, sắp chết hặc chán đời thôi. Mấy đứa trẻ đi làm gì?” Lúc đó con chưa đủ nhận thức để hiểu vì sao người ta lại phát biểu như vậy. Nhưng giờ đây khi đã là người lớn, là một sinh viên đại học, con có thể khẳng định rằng: Chùa không phải là nơi dành cho người già, người sắp chết, người chán đời. Bởi vì, ngưỡng cửa Phật là nơi trang nghiêm và thiêng liêng. Người già đi chùa để mong tìm được sự an lạc mà lúc trẻ không có được vì phải bận tâm với lo toan của cuộc sống như mưu sinh, nuôi dạy con cái...
Lúc tuổi già được thảnh thơi thì tìm tới nơi cửa Phật đọc kinh, niệm Phật để mang lại phước báu cho con cháu, để quên đi vướng bận đời thường. Mong tìm được ánh sáng từ bi cho tâm hồn được thanh thản khi tuổi đã xế chiều.
Người sắp chết tìm đến chùa với tâm đầy lo âu, day dứt. Họ sợ khi nhắm mắt xuôi tay không được thanh thản vì những lỗi lầm, tội lỗi do họ gây ra trong một kiếp người. Người chết tìm đến chùa mong tìm được ánh sáng từ bi, để được tha thứ với những tội lỗi và lỗi lầm họ gây ra và mong tìm được con đường và ánh sáng nơi Phật pháp. Còn người chán đời đầu tiên thì con xin lý giải để mọi người hiểu “chán đời”. Chán đời là khi một con người không còn hy vọng không còn lý tưởng sống, không còn niềm tin vào cuộc sống, không còn tin vào bản thân mình. Lúc này họ tìm đến chùa mong vơi được những phiền muộn trong cuộc sống. Với ước mơ mong tìm được con đường ánh sáng, chân lý, cuộc sống nơi chốn thanh tịnh. Tại sao con lại biết được những lý do này và khẳng định được chùa không phải là nơi dành cho người già, người sắp chết, người chán đời. Vì đầu tiên bản thân con, mẹ con, bà con không phải là những người chán đời, hay sắp chết, hoặc già. Bởi con đang rất trẻ và con cũng đi chùa. Con đi chùa để cầu mong mang lại phước báu cho cha mẹ, những người mà con yêu thương. Để xin được tha thứ vì có những lúc con làm cha mẹ đau lòng hay vô tình con đã gây ra lỗi lầm với ai đó. Con có một gia đình hạnh phúc, việc học hành của con rất tốt, và sức khỏe của con cũng tốt vậy thì tại sao con cũng đi chùa? Vì chùa là nơi giúp tất cả mọi người biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết yêu thương nhau nhiều hơn. Con đến chùa để tu tập về cách sống, ứng xử với mọi người. Và con cũng đi chùa để làm người tốt hơn, tu tâm dưỡng tính để làm người có ích cho xã hội. Không chỉ bản thân con mà hàng ngàn các bạn trẻ cũng đi chùa để tu học, tìm cho bản thân hướng đi đúng đắn để sống tốt hơn, sống có ích hơn và ở chùa quý thầy đã dạy chúng con biết yêu thương đồng loại, hướng thiện và biết tha thứ. Nói tới đây con lại xin nói rằng ở chùa quý thầy là những người có tấm lòng bồ tát hoan hỷ sẵn sàng giúp đỡ, chào đón tất cả những ai có tâm hồn hướng thiện hoặc những ai đã từng và đang mắc phải tội lỗi hay cùng đường quẩn trí không có lối thoát. Ở đây lại có một chữ “Chùa” luôn rộng mở với ánh sáng từ bi giúp mỗi con người lầm đường lỡ bước tìm lại chính mình. Khi con là một sinh viên con không hẳn là mình hoàn thiện hay tốt nhưng con nghĩ có phần nào đó con tốt. Vậy con theo tu ở chùa để tốt thêm, giống như người ta nói có lẽ con đang di chuyển mình từ chỗ sáng ra chỗ sáng hơn. Để thoát khỏi những cám dỗ, những cơn mê lầm của đời người.
Mấy ngày trôi qua tại chùa con nhận thấy rằng lựa chọn của mình thật đúng đắn và sáng suốt. Nhờ quý thầy mà con đã hiểu được thế nào là tình yêu thương đồng loại, lòng hiếu thảo với cha mẹ và biết cách đối xử với mọi người xung quanh. Nếu có một điều ước con mong khoá tu sẽ diễn ra trong vòng một tháng chứ không phải là một tuần. Chắc chắn không phải riêng con, mà tất cả các bạn đồng tu cũng nghĩ như vậy!
Kính chúc quý thầy và tất cả các bạn những ngày tu vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Riêng các bạn sẽ mang theo được một hành trang khi ra về để vững bước vào cuộc sống.
Đàm Thị Trinh