Hạt Từ Tâm
Có những khoảnh khắc trong cuộc sống trôi qua mà một chiếc Canon 10.1 cũng không thể kịp ghi lại. Lúc ấy, “khuôn hình” chỉ vội vàng lưu lại trong trí nhớ, và thật đặc biệt khi có vài khoảnh khắc mãi đọng lại trong trái tim ta. Đó là khuôn mặt đỏ dừ, đẫm mồ hôi của thầy trong bộ đồ con gấu màu da cam lúc cái đầu gấu vừa rớt ra khi thầy bị vấp ngã... Là khuôn mặt đầy bột trắng của thầy hôm chiều thứ tư... Là cặp kính đen hay cặp kính không mắt kính của thầy,...
Lúc nghe giọng cao khỏe của thầy trên giảng đường, các bạn gọi là thầy Tâm Bo. Nhưng ngoài những lúc cháy hết mình ấy ra, ai được nhìn thấy lúc thầy xắn tay rửa chén, nấu ăn chắc gọi thầy là thầy Tâm Cơm mất.
Có những khoảnh khắc ta nhìn thấy là bất ngờ liền, cảm giác giống như bịt mắt mà đoán đồ ăn, đến một món quen thuộc là ta “ngộ” ra liền. Không phải là “ngộ” thấy một triết lý sâu xa, mà là một cách sống đẹp khiến ta phải tự nhìn lại mình. Con có cảm giác ấy lúc 10h tối cùng mấy người bạn ra lạy Bồ-tát Quan Âm, chợt nhìn sang bãi đỗ xe thấy chị Uyên phòng y tế mới đang chuẩn ra về. Con không biết nhà chị bao xa và cũng không biết mấy giờ chị được nghỉ ngơi để mai lại tiếp tục tươi cười phục vụ chúng con, nhưng con biết chắc một điều, không chỉ có chị mà giờ đó còn rất nhiều người nữa chưa nghỉ vì chúng con...
Cũng có những khoảnh khắc đôi mắt ta không thể nhìn mà phải dùng “đôi tai” và “trái tim” để ghi lại. Là lúc này đây, 10h30 mà tiếng còi vẫn vừa vang đâu đây, không biết khu A, C hay Đ, không biết của quý thầy hay các anh chị bảo vệ, con chỉ biết rằng vẫn còn người thức vì quan tâm chúng con.
Còn nhiều nữa những hình ảnh đẹp như thế, những con người làm việc trong chánh niệm, chỉ kịp trao đi mà không màng nhận lại. Con biết và tin chắc điều đó bởi ngay lúc này đây, hình ảnh một bạn quay phim hôm sáng sớm chúng con tập thể dục ngồi cheo leo trên nóc cổng Tam Quan vừa hiện ra. Theo sau đó là cô mang thẻ “tu thường xuyên” đang nhanh tay gấp chăn màn giúp chúng con. Là sư cô tươi cười giữ dây cho tụi con nhảy...
Con biết có nhiều người thức trước chúng con và ngủ sau chúng con, làm những việc chúng con không để ý tới, cho chúng con những thứ mà chỉ khi trưởng thành chúng con mới hiểu.
Con cũng biết mình không bao giờ quên hình ảnh thầy đứng trên lan can chờ chúng con bị phạt quỳ sám hối về xong mới an lòng vào phòng...
Không chỉ con mà 11 đứa trong Gia Đình Heo của Chúng Bao Dung cũng sẽ nhớ mãi nụ cười phúc hậu và ánh mắt tin tưởng thầy gửi cho chúng con lúc nói “Mấy đứa tự ra lạy Phật Quan Âm rồi vào ngủ đi! Thầy không cần đi cùng nhé!”. Thầy ơi! Chúng con sai và còn thiếu sót nhiều lắm, cảm ơn thầy đã tin tưởng chúng con. Ánh mắt thầy hôm đó là hình ảnh đẹp nhất mà con sẽ nhớ.
Nguyễn Thị Ngọc Hà - Hà Nội