
Hạt Từ Tâm
Ngoài kia, những chiếc lá vàng bay xào xạc trong trưa hè nắng gắt, những hoa phượng đỏ thi nhau khoe sắc thắm trong ánh ban mai, thế là một năm học đã trôi qua. Khép lại trang sách vở ngày nào, bỏ lại sau lưng những cuộc chơi thú vị, con đã dành cho mình 7 ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp.
Đối với con, 7 ngày này thật là ý nghĩa. Con đã học được những điều hay, lẽ phải và những điều mà không thể đánh mất đi ở chính bản thân mình. Giờ đây, con sắp phải xa ngôi chùa Hoằng Pháp, xa quý thầy rồi. Nhìn lại chặng đường qua, tuy 7 ngày ít ỏi nhưng đó sẽ là những tháng ngày mà con không bao giờ quên được. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, biết rằng vậy, nhưng con vẫn không sao không bồi hồi lưu luyến được. Ở đây, được nô đùa với nhiều bạn mới, thật thích thú làm sao! Mỗi người mỗi hoàn cảnh, từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc đã hội tụ về, sống với nhau như anh em một nhà, cùng lắng nghe và chia sẻ cho nhau. Là giới trẻ mới lớn nên chúng con có những thú vui, nhu cầu có lúc đến quá mức, nên nhiều khi đã khiến quý thầy phiền lo. Thầy ơi! Hãy tha thứ cho chúng con nha thầy!
Đời rất nhiều cạm bẫy, chông gai nhưng làm sao để biết vươn lên, vượt qua sau những lần vấp ngã, đó mới là điều đáng quý. Vậy nên, dù chuyện gì có xảy đến, chúng ta cũng hãy sống một cuộc đời cho đáng sống.
“Nếu là con chim, chiếc láCon chim phải hót, chiếc lá phải xanhLẽ nào vay mà không trảSống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
Quả thật là vậy, sống là phải biết thương yêu mình và mọi người xung quanh. Con chim, chiếc lá còn có ước muốn mãnh liệt, “phải xanh”, “phải hót” để làm lợi ích cho đời. Vậy vì sao con người lại có thể tự đánh mất đi những giá trị của chính mình. Chính quý thầy đã giúp chúng con hiểu và nhận ra điều đó, rằng hãy sống như ta chưa từng được sống, rằng con người phi thường phải có ý chí phi thường, nghị lực phi thường và cả niềm tin phi thường nữa… Chính quý thầy đã khiến con giác ngộ, phải nhìn nhận lại chính mình. Tại sao những ngày qua, con lại sống buông thả như vâỵ? Tại sao những ngày qua con lại sống nhạt nhẽo với mình như vậy? Tại sao? Tại sao? Con đã đặt ra nhiều câu hỏi cho cuộc đời mình.
Tình thương của quý thầy dành cho chúng con thật vô cùng quý báu. Tuy không biết thầy là ai, và thầy cũng không biết chúng con là ai, nhưng một điều thật diệu kỳ, quý thầy lại dành cho chúng con những tình thương vô tư, không vị lợi. Cách đối nhân xử thế, những khuyên bảo về tình mẫu tử, thậm chí những nhu cầu nhỏ nhặt nhất của cuộc sống đời thường cũng được chăm lo, quý thầy đã làm con phải cảm động và nhìn lại mình. Xin cảm ơn quý thầy đã cho con nhìn lại mình qua những bài giảng: Đi Tìm Thần Tượng, Vượt Lên Chính Mình, Xin Lỗi Chính Mình, Biết Thương Mình… nhưng buổi giảng Vượt Lên Chính Mình hôm ấy thật ý nghĩa đối với con. Tình mẫu tử đậm sâu đã khiến con không kìm được cảm xúc.
Con đã khóc. Tại sao con lại khóc? Chính vì con biết mình đã sai rất nhiều. Cha mẹ ơi, trái tim con đâu phải sắt đá, không biết thấu hiểu, yêu thương cha mẹ, chỉ vì con trai hay sống nội tâm, ít muốn thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng con tin chắc rằng ngày nào đó không xa, con sẽ nói lời cảm ơn cha mẹ, người đã cho con hình hài này, đã nuôi dưỡng con đến ngày hôm nay.
Con cũng xin xảm ơn quý thầy và ban công quả đã cho con những bữa cơm ngon miệng, ấm áp tình người. Có thầy đã nói rằng, trong khi chúng ta được ngồi đây ăn những bữa cơm đầy đủ, sung túc thế này thì ngoài kia còn có biết bao những mảnh đời bất hạnh, những đứa bé lang thang, cơ nhỡ, đánh giày, bán vé số… hằng ngày phải chật vật với cuộc sống mưu sinh. Con lắng lòng lại, biết mình quả thật là hạnh phúc khi được sinh ra đầy đủ hình hài, được sống một gia đình tương đối khá giả, trong sự chở che, yêu thương của cha mẹ. Vậy tại sao mình lại không biết quý trọng những gì đang có?
Còn những giờ phút tụng kinh, niệm Phật, tịnh tọa đã cho con trở lại với chính mình hơn. Những khi tâm trí buông thả, say sưa đọc kinh Vu Lan Báo Hiếu, tĩnh tâm ngồi tịnh tọa, lại một lần nữa, con hiểu được mẹ đã mang nặng đẻ đau như thế nào để có con như ngày hôm nay. Đúng là nhờ có tu học tại chùa Hoằng Pháp trong mùa hè này, con mới thấu hiểu và rút ra những bài học quý báu cho mình.
Dù là lần đầu tiên tham dự khóa tu, nhưng con đã hết lòng tu học đúng nghĩa là khóa tu mùa hè. Vậy mà trước khi vào ngôi chùa Hoằng Pháp này, con không biết vào đây để làm gì, với mục đích gì, thấy bạn bè đăng ký thì con bắt chước theo. Đây thật sự là sự sai lầm trong con. Vào chùa rồi, mọi việc đều thay đổi. Con đã cố gắng tu học trong 7 ngày để trở thành người tốt, người có đạo đức, được xã hội tin dùng. Hạnh phúc biết bao khi con được tham dự khóa tu này vì có rất nhiều bạn muốn tham dự nhưng lại không may mắn, như bạn con đây. Có lẽ niềm vui, hạnh phúc của con sẽ được nhân lên nếu một người bạn của con cũng được tham dự khóa này. Con vẫn không quên được những dòng tin bạn ấy nhắn với sự tiếc nuối vô cùng:
- “Mày ơi! Tao không đi mà tao cũng nôn nao không ngủ được nữa… Mày đi về nhớ kể cho tao nghe nha!”
Con thấy tội cho bạn ấy lắm. Kết quả cuối năm khiến bạn thất vọng vô cùng. Bạn phải thi lại. Dường như mọi thứ đều sụp đổ. Con hiểu điều đó nên đã thường xuyên an ủi, động viên bạn. Và cũng tại chính nơi đây, ngôi chùa Hoằng Pháp thân yêu này, con đã cầu nguyện cho bạn được thi đậu.
“Trúc ơi! Hãy yên tâm! Đêm nay là đêm cuối cùng, tôi lại thành tâm nguyện cầu chư Phật phù hộ cho bạn, để tôi với bạn sẽ cùng nhau quay đều, quay đều những vòng xe đến ngôi trường THPT Chợ Gạo nha!”
Cảm ơn quý thầy và tất cả mọi người đã tạo điều kiện cho con tham dự Khóa Tu Mùa Hè năm 2011. Tình thương của quý thầy cũng như của cha mẹ dành cho con to lớn quá, con không sao đền đáp được. Sẽ mãi mãi đọng lại trong con từng bữa ăn, giấc ngủ ngon thấm đẫm tình người nơi ngôi chùa Hoằng Pháp này, nơi có các thầy dễ thương, vui tính của con. Và xin hứa với thầy, con sẽ cố gắng trở thành người đàn ông chân chính như lời thầy nói!
Lê Chí Thiện - Tiền Giang