Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
3000 Tấm gương

    Không biết trong các bạn có ai có cảm giác như tôi không: cha mẹ không hiểu được tôi, bạn bè ngày càng ít chơi với tôi, người ấy thì… một sự cô đơn trống vắng đáng sợ.

    Khi bước chân vào đây, chùa Hoằng Pháp, một ngôi chùa rộng lớn, thanh tịnh và chẳng có ai quen cả, tôi đã nghĩ chắc sẽ buồn lắm, sẽ như cực hình khi ở trong này đến 7 ngày. Nhưng quả thật không như tôi nghĩ, những người bạn trong đây thật dễ gần, các quý thầy thương chúng tôi như con, tôi lại còn được các bạn trong đây cho soi gương miễn phí vì tôi quan trọng hình thức bên ngoài lắm, rất thích và rất thường soi gương. Tôi đã sai các bạn ạ! Tôi cứ mãi đi tìm cái đẹp hình thức bên ngoài, không hiểu được rằng vẻ đẹp tâm hồn bên trong mới là điều trường tồn mãi mãi. Vào đây, một ngôi chùa thanh tịnh, cùng với sự chỉ dạy của quý thầy, tôi đã cố gắng làm theo, giữ cho tâm không bị dao động bởi bên ngoài! Nhờ đó, tôi đã thấy tôi từ những người bạn của mình ở đây.

    Trước khi sư cô giảng về đề tài tuổi trẻ và sự cô đơn, tôi cứ nghĩ chỉ mình tôi cô đơn, nhưng khi nghe về những mảnh đời bất hạnh của những bạn khác, tôi thấy họ cũng cô đơn giống tôi, thậm chí còn hơn tôi rất nhiều. Tôi biết đâu đó trong cuộc sống, trong quá khứ, hiện tại và tương lai, còn có rất nhiều sự cô đơn và bất hạnh. Vì vậy mà tôi cố nhìn sâu một chút và các bạn biết tôi nhìn thấy gì không? Tôi nhìn thấy mẹ tôi đã nếm trải sự cô đơn, hơn tôi gấp trăm vạn lần. Mẹ tôi khi mới hai tuổi đã chẳng còn cha mẹ, sống với người thân nhưng phải tự lập, phải lo chuyện cơm áo gạo tiền từ rất nhỏ. Nhờ vậy mà mẹ rất kiên cường và cứng rắn, đã tự sống tốt, lớn lên và có một gia đình như bây giờ. Điều đó thật không phải là chuyện đơn giản. Cũng vì vậy, khi sinh chúng tôi ra, có lẽ vì không muốn những đứa con của mình phải chịu những bất hạnh như mẹ từng trải qua, nên mẹ đã cố gắng chăm lo cho chúng tôi thật nhiều. Tôi và các anh chị đều được mẹ lo thật đầy đủ và chu đáo, chẳng thua kém ai. Bởi vậy mà trước đây, tôi có cảm giác mẹ nuôi tôi bằng bổn phận và trách nhiệm, chứ không đơn thuần là tình thương tự nhiên. Tôi đã hờn trách mẹ, giận dỗi mẹ. Hai chị tôi và cả cha tôi cũng nghĩ thế nhưng mẹ vẫn giữ lập trường của mình, vẫn kiên cường, cứng rắn và rất nghiêm khắc. Giờ đây tôi mới hiểu mẹ đã cô đơn như thế nào, cô đơn suốt một thời thơ bé, để quãng đời sau này làm tất cả để bù đắp cho nó. Vậy mà ba và anh chị em chúng tôi đã không hiểu được, đã trách móc, phán xét mẹ. Chắc lúc đó mẹ buồn lắm, mẹ cô đơn lắm. Tôi hối hận lắm, tôi đã khóc. Trước kia, tôi chỉ khóc vì bị mẹ la mắng hay đánh đòn, còn đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì tình thương dành cho mẹ. Và tôi tự hứa với lòng, khi trở về, tôi sẽ đến thật nhanh bên mẹ, chân thành nói lên câu “Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ! Con thương mẹ nhiều lắm!”. Tôi cũng sẽ xin lỗi ba và cả hai chị của tôi nữa vì những lỗi lầm mà tôi đã gây cho họ.

    Vào đây, những ngày chưa quen, sáng sớm tôi phải thức dậy tụng kinh, trưa cũng phải thức dậy tụng kinh, tôi thấy mệt kinh khủng vì ngủ chưa đủ. Thế mới biết được gian khổ của cha. Cha tôi lớn tuổi rồi mà sáng sớm dù ngủ chưa đủ giấc cũng phải dậy đi làm. Cha đi làm rất cực khổ để nuôi cả nhà, lại còn san sẻ tình cảm cho tất cả mọi thành viên và làm vừa lòng cả hai đó là tôi và mẹ. Thật khó cho cha tôi quá. Cha tôi thật vĩ đại!

    Vào chùa, tôi kết bạn và chơi với rất nhiều bạn, có các cậu bạn nhỏ tuổi hơn tôi nữa, tính cũng ngỗ nghịch lắm, thường chọc phá, vô lễ với tôi. Lúc đó, tôi bực lắm nhưng khi nhìn các cậu ấy, tôi thấy mình trong đó, cũng nghịch ngợm chẳng thua kém gì. Lúc đó, tôi mới cảm nhận được cảm xúc của hai chị tôi. Chị hai và chị ba thương tôi lắm, hy sinh cho tôi nhiều thứ lắm, cả về vật chất và tình cảm của cha mẹ dành cho. Nhưng tôi nào có để tâm đến, tôi cứ chọc phá rồi còn hỗn hào với hai chị nữa chứ. Nhưng hai chị ấy có khi nào ghét tôi đâu. Giờ tôi mới cảm thấy thương cho hai chị ấy.

    Chơi chung nhóm với nhau chúng tôi cũng rất hay mâu thuẫn, xung đột, trong nhóm có một cậu tính rất ngang làm cả nhóm rất buồn. Nhìn kỹ cậu ấy tôi lại thấy mình trong đó. Vì tính nóng nảy, ngang bướng của tôi mà nhiều người bạn của tôi không vui, cảm thấy bất an vì lo tôi sẽ xảy ra chuyện. Cảm ơn những người bạn của tôi nhé! Mình sẽ cố gắng kiềm chế bản tính của mình để các bạn không phiền lo nữa.

    Tôi đã soi gương và thấy mình từ các bạn đồng tu. Tôi soi bằng tâm. Tôi đã thấy được nỗi cô đơn của mẹ lớn gấp vạn lần của tôi, tôi thấy nỗi gian nan của cha từ tấm gương của các quý thầy, tôi nhận thấy được sự vô lễ của tôi với hai chị, tôi thấy được tôi thật không phải với các bạn tôi... Lúc này, tôi chỉ muốn được về thật nhanh để quỳ xuống xin lỗi cha, xin lỗi mẹ, xin lỗi hai chị và cho các bạn tôi thấy được sự thay đổi của tôi để cũng được mừng vui.

    Quả thật đúng như tôi nói lúc đầu, những ngày cuối ở đây tôi cảm giác như cực hình, nhưng cực hình không phải vì ăn ngủ không được, không có ai chơi mà vì tôi mong được bay ra đời với một “người tôi” mới. Tôi sẽ quyết tu tập cho thật tốt trong những giờ phút cuối cùng khi ở lại đây, để cảm ơn quý thầy, cảm ơn các bạn, cám ơn mọi người đã đưa tôi đến bờ giác. Còn các bạn, hãy tự tìm cho mình những tấm gương nha các bạn! Hãy soi mình bằng tâm, tâm phải tịnh, phải rộng mở, và phải không có những suy nghĩ của cá nhân thì mới thấy được mình, mới giác ngộ được. Chúc các bạn cùng tu một cuộc sống an vui, thanh nhàn!

Trần Tú Dũng


Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả