Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Lời sám hối muộn màng

    Thời gian trôi qua nhanh thật! Mới đó mà 21 năm rồi, mẹ nhỉ! Vậy mà con chưa từng làm được gì cho mẹ hết. Mẹ ơi! Điều mà con ân hận trong suốt cả đời là con đã làm cho mẹ khóc.

    Khi bước chân vào đời, con là đứa con hư hỏng, nghịch ngợm, luôn làm cho mẹ buồn rầu, lo lắng. Rồi khi con biết được đạo lý làm người, biết thế nào là công lao to lớn của cha mẹ, con đã quyết tâm phát nguyện đi theo con đường xuất gia để mong trả đặng ơn này. Vào đời tu, con rất vui, con luôn cố gắng tu tập, hằng ngày tinh tấn công phu, nguyện cầu cho cha mẹ luôn nhiều sức khỏe. Có ai biết được, do nghiệp duyên mà con không đi trọn đường đạo. Khi trở lại đời, con biết người ta cũng rầm rì. Chắc mẹ buồn lắm phải không mẹ? Con biết bao lần mẹ giấu nước mắt vào trong, dù đau khổ cách mấy mẹ cũng đứng ra che chở cho con hết. Con hạnh phúc lắm vì có được người mẹ cao cả như vậy.

    Có đôi khi con cũng giận mẹ lắm, con trách mẹ vì mẹ không hiểu con. Nhưng giờ đây mẹ ơi, tất cả mọi việc con làm, mọi điều tâm nguyện của con chỉ hướng đến một điều đó là mong muốn cha mẹ được nhiều sức khỏe để luôn làm chỗ dựa cho con, để con vững chắc bước đi trên vạn nẻo đường đời. Hai mươi mốt năm, con chưa từng làm mẹ hãnh diện về con được một lần, phải không mẹ? Lần đầu tiên con thấy được nụ cười tự hào của mẹ là khi con thi đậu tốt nghiệp, lúc đó con đã vui lắm mẹ ơi! Nhưng con vẫn chưa nói được với mẹ hai tiếng xin lỗi, cho dù tâm con đã xin lỗi mẹ. Con đã nhận ra lỗi của mình. Xin gửi mẹ lời sám hối, tuy muộn màng nhưng là lời nói từ đáy lòng của con. Mong mẹ hãy nhận và tha thứ cho con, mẹ nhé!

    Là một người đã từng xuất gia, con luôn mong mẹ hướng về nẻo thiện, nương theo Phật pháp để có được an lạc đời này, đời sau. Và là một người con, con mong được nói với mẹ rằng: “Cám ơn mẹ!”. Cám ơn mẹ đã yêu thương con, cám ơn mẹ đã không quản bao nhọc nhằn, hy sinh cả một đời nuôi nấng con khôn lớn, chỉ mong sao con được hạnh phúc. Cám ơn mẹ, người mẹ vĩ đại của đời con! Và con cũng thành tâm xin lỗi mẹ. Dù con luôn biết rằng có nói xin lỗi và cám ơn đến hết cả đời cũng không sánh được công lao to lớn ấy của mẹ, nhưng mẹ ơi, con phải nói vì cuộc sống vô thường, con sợ sẽ không còn cơ hội… khi ấy dẫu có ân hận cũng đã quá muộn màng. Xin mẹ hãy hiểu cho tấm lòng của con. Con muốn được ôm mẹ, được hôn mẹ và nói “Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!”

    Và còn một điều nữa là con sẽ sống cho thật tốt, để không hổ thẹn một kiếp người. Hãy đặt lòng tin vào con một lần nữa mẹ nhé! Con yêu cha mẹ rất nhiều!


 

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả