Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Bóng hình

    Vậy là phượng lại bắt đầu đỏ, bằng lăng bắt đầu tím,... một mùa hè nữa lại đến. Đã qua rồi cái thời mùa hè thứ 12, cũng là mùa hè cuối cùng trong đời học sinh của con. Giờ đã là mùa hè thứ 13 rồi, một mùa hè mới của quãng đời sinh viên.

    Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức con cũng chẳng kịp nhìn lại quãng đường mình đã đi qua. Chỉ đến bây giờ, khi đã qua cuối một chặng đường và bắt đầu thêm một chặng đường mới, con mới ngoảnh đầu lại và nhận ra mình đã đi được xa đến thế nào, mình đã trưởng thành ra sao. Và điều đặc biệt con nhận ra là luôn có một ánh mắt dõi theo từng bước đi của con, luôn có một bàn tay sẵn sàng nâng con đứng lên mỗi khi vấp ngã. Con nhận ra rằng mẹ luôn ở bên con, kể cả khi con không ở bên mẹ.

    Đêm thật lặng sau ngày dài quá mệt mỏi. Kỳ thi học kỳ dường như đã quét sạch hết mọi trí lực của con. Ở chốn phồn hoa này có nơi nào thật tĩnh lặng để con tìm được chút yên bình?

    Rồi phước duyên làm sao khi con tình cờ xem được một cái đĩa Khóa Tu Mùa Hè đợt 1 năm 2011. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi con nhìn thấy hình ảnh từng dòng người xếp hàng ngay ngắn, từng bước thảnh thơi, kinh hành niệm Phật dưới sự hướng dẫn của quý thầy - một môi trường thân thiện. Tất cả cùng mặc y phục một màu hiền hòa, một không gian yên lặng và thanh tịnh. Thế là con - một người đang cần lắm sự thảnh thơi trong tâm hồn, liền xa rời những thứ phù phiếm nơi cuộc sống, bắt đầu tìm hiểu và đến để tham gia Khóa Tu Mùa Hè.

    Bảy ngày ở chùa, con không có mẹ ở cạnh bên, cũng chẳng được ngày nào cũng điện thoại về cho mẹ nhõng nhẽo như trước, nhưng bù lại, con có quý thầy và có các bạn. Những ngày đầu tiên trôi qua thật chậm nhưng dường như vẫn chưa đủ để con có thể cảm nhận được hết những thâm tình, những quan tâm chia sẻ của quý thầy, của bạn đồng tu. Giờ ngồi đây mà trong lòng con cứ tự hỏi hôm qua giờ này mình làm gì? À phải rồi, con cùng những người bạn vừa xong giờ niệm Phật và ngồi bên nhau, vừa đàn vừa hát, vừa hồi hộp lắng nghe tiếng còi của chú bảo vệ khi nào nổi lên. Mẹ biết không? Các bạn thành lập hẳn một nhóm gọi là Guitar Boys mà con được vinh hạnh làm “nữ bầu show” cho nhóm. Tối nào cũng nghe tiếng chuông, tiếng còi báo đã đến giờ đi ngủ. Nhưng tự nhiên hôm qua nghe tiếng chuông báo mà bước chân đi cứ lưu luyến không nỡ rời xa. Biết bao giờ mới có những giây phút bên nhau như vậy nữa? Sáng đi mà cảm xúc cứ như biến đâu mất, chắc có lẽ vì vẫn còn đứng trên đất của chùa nên chưa biết cái mình sắp mất là gì...

    Về đến nhà, mở cái đĩa ra xem (Cái đĩa mà quý thầy đã gấp rút, tranh thủ, miệt mài hoàn thành cho xong để gửi đến như là một món quà kỷ niệm đặc biệt cho chúng con), bao nhiêu cảm xúc trong con ào ạt ùa về cùng những hình ảnh, bài hát, cảnh sinh hoạt của chúng con. Nước mắt cứ rơi, con khóc vô tư như đứa con nít bị giành mất cây kẹo ngọt vậy! Nhớ quá! Con nhớ chùa, nhớ mọi người lắm!

    Con nhớ đức bổn sư Trụ trì, người nói chuyện chậm rãi, từ tốn với những câu chữ sâu sắc, ý nghĩa, và mỗi câu chuyện đều là một chân lý đúng đắn mà tụi con đã vô tình quên mất. Ngọn đuốc chân lý ấy đã dẫn lối không biết bao nhiêu Phật tử đến với con đường tu học, đến với trái tim vị tha, xóa tan mọi mê mờ.

    Gần một năm xa nhà, con không được nói chuyện với mẹ nhiều. Có những điều khó nói thành lời mà con chưa đủ can đảm để nói với mẹ. Mẹ biết đó, dân kinh tế vẫn được gắn với cái mác khô khan mà! Con chỉ đủ can đảm để viết lá thư này gửi đến mẹ, để mẹ biết rằng con biết ơn mẹ vô cùng!

    Xa nhà, mẹ biết con nhớ gì nhất không? Con nhớ nhất đôi mắt của mẹ. Mắt con giống mắt mẹ nên mỗi lần nhìn vào gương, con lại hình dung ra đôi mắt mẹ. Nhưng mắt mẹ đẹp hơn mắt con nhiều, mắt mẹ vẫn còn rất sáng và trong. Con có thể tưởng tượng được đôi mắt ấy tràn ngập niềm hân hoan thế nào khi con cất tiếng khóc chào đời. Và con cũng biết rằng kể từ giây phút đó, đôi mắt ấy lại phải gánh thêm một trách nhiệm đó là trông nom cho con. Con biết lắm chứ! Con nhớ lắm chứ! Vì con là cô gái quậy, hay nhõng nhẽo và mít ướt với mẹ mà! Lúc mẹ mang con trong bụng chắc nặng lắm nhỉ? Mà mẹ cũng đã từng tâm sự lúc đó mẹ chịu đựng nhiều điều không vui. Mấy cô của con “phát xít” lắm! Con hiểu mà!

    Ánh mắt ấy là sự khích lệ khi con chập chững bước những bước đi đầu tiên về phía mẹ...

    Ánh mắt ấy là sự vui sướng khi con cất tiếng gọi mẹ đầu tiên...

    Ánh mắt ấy là sự hãnh diện khi con bắt đầu cắp sách đến trường, mặc trên mình bộ quần áo mới mẹ tự tay may cho con, hay khi nhìn con khoác lên mình bộ đồng phục học sinh Nguyễn Khuyến...

    Ánh mắt ấy là sự tự hào khi con mang về những điểm mười đầu tiên, hay khi con hớn hở khoe mình đã đạt học sinh giỏi trường, học sinh giỏi huyện...

    Ánh mắt ấy là sự trìu mến khi con lon ton chạy ra đón mẹ đi chợ về, hay khi nhìn con ngồi xe ô tô 285 cây số từ trường trở về nhà với mẹ...

    Ánh mắt ấy là sự khoan dung khi con làm vỡ cái chén mẹ mới mua, hay khi con ngồi ở cửa không dám vào nhà vì bài kiểm tra 3 điểm ở trong cặp...

    Ánh mắt ấy là sự xót xa khi con bị té ngã ngay trước cửa nhà, hay khi nhìn con ôm đèn đến 2,3 giờ sáng ôn thi...

    Gần một năm học xa nhà, cứ ngỡ là con đã thoát khỏi sự “quản lý” của mẹ, nhưng không, ngẫm lại, mẹ chỉ trở nên vô hình trên con đường của con mà thôi. Vô hình nhưng mẹ vẫn ở đó, vẫn cùng con bước đi và sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào khi con cần đến mẹ.

    Mẹ khéo léo và âm thầm giúp đỡ con, để con có thể thấy mình đã tự lập hơn, trưởng thành hơn, nhưng vẫn ở trong “vòng kiểm soát” của mẹ. “Vòng kiểm soát” đó đối với con là sự che chở, bảo vệ và hơn hết là sự yêu thương vô bờ mẹ dành cho con.

    Con nhớ những ánh mắt đó lắm! Nhưng mẹ biết không? Điều mà con nhớ hơn tất cả là những giọt nước mắt của mẹ, những giọt nước mắt chảy vì con. Chỉ một lần thôi nhưng cũng đủ để con nhớ và ân hận.

    Con đi học xa nhà, sa đà vào trò chơi online, đi chơi nhiều, làm thêm nhiều, bỏ học nhiều. Vì buồn, vì nhớ nhà nên đi long nhong nhiều, lại vẽ vào chân một cái hình xăm, dù là hình vẽ thôi nhưng mẹ biết được và mẹ đã khóc. Mẹ biết nó sẽ phai nhưng mẹ lo lắng vì suy nghĩ của con. Con chắc lúc đó mẹ phải “sốc” lắm, bởi ở cấp hai, cấp ba con ngoan là thế cơ mà! Vậy mà bây giờ con của mẹ lại thành thế này đây!

    Con ngồi lặng yên chịu trận cơn thịnh nộ của ba nhưng con bàng hoàng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên mặt mẹ. Lúc ấy con cũng “sốc” bởi con chưa nhìn thấy mẹ khóc bao giờ. Con chợt nhận ra mình đã phụ lòng ba mẹ quá nhiều. Sự tỉnh ngộ vào lúc gần như quá muộn, ba định chuyển trường cho con về quê, nhưng tấm lòng vị tha của mẹ đã đem đến cho con một cơ hội chuộc lại lỗi lầm...

    Hình ảnh những giọt nước mắt của mẹ luôn ám ảnh con, nó đủ sức kéo con ra khỏi sự cám dỗ. Con tìm được niềm đam mê ở môn Tin học thay vì lao vào những trò chơi vô bổ, đi chùa thay vì đi lang thang đây đó. Những giọt nước mắt của mẹ đã làm con trưởng thành hơn rất nhiều và được như ngày hôm nay.

    Con không ngại khi nói ra hết những lỗi lầm của mình vì đức Phật đã dạy, mình lầm lỗi nhưng nhận ra được lỗi lầm của mình và thành tâm sửa đổi là điều tốt. Con biết ơn những giọt nước mắt ấy của mẹ. Con tự hứa sẽ không bao giờ làm cho nước mắt của mẹ rơi vì thất vọng và đau khổ như vậy nữa. Con chỉ muốn nhìn thấy mẹ rơi nước mắt vì hạnh phúc và vui sướng thôi. Đó là điều mà con sẽ luôn cố gắng từ bây giờ cho đến cả mai sau.

    Dạo này về nhà, con thấy đôi mắt mẹ mệt mỏi hơn, nhiều khi còn bị đỏ, khóe mắt đã có nhiều vết chân chim hơn rồi. Suốt ngần ấy năm, đôi mắt ấy đâu có được nghỉ ngơi nhiều, và có lẽ sau này vẫn vậy. Vì em con đã vào lớp 10 rồi, lại một vòng quay 12 năm nữa mà nó đã đi được 2/3 chặng đường cũng bắt đầu với đôi mắt của mẹ. Lại những sớm tinh mơ mẹ thức dậy lo bữa ăn cho cả nhà, chuẩn bị quần áo rồi đưa em đến trường. Lại những chiều mẹ hối hả đón em về rồi lại tất bật trong bếp với bữa cơm tối cho cả nhà. Lại những buổi tối mẹ ngồi kèm em học, ánh mắt nghiêm khắc và cái thước lăm lăm trong tay nhưng chẳng bao giờ dùng đến cả. Lại những đêm khuya khi em đã yên giấc ngủ, mẹ lại miệt mài bên mớ vải vóc, kim chỉ...

    Con vẫn nhớ một ngày của mẹ là thế tuy rằng đã hơn một năm rồi con không được sống trong những ngày như vậy. Mặc dù em con là con trai nhưng con cũng hy vọng em sẽ làm tốt bổn phận người con hơn con, đỡ đần cho mẹ được nhiều hơn, để cho đôi mắt mẹ được nghỉ ngơi và đừng làm mẹ buồn, phải rơi lệ như con đã từng làm.

    Một ngày nào đó, con hy vọng sẽ chỉ thấy ở đôi mắt của mẹ những ánh nhìn vui tươi không còn chút âu lo khi nhì thấy hai đứa con đã khôn lớn, trưởng thành.

    Cảm ơn mẹ đã dắt con đi qua những năm tháng ấu thơ. Cảm ơn mẹ đã luôn ở bên con trong những năm tháng học trò. Cám ơn những giọt nước mắt của mẹ đã giúp con tìm lại chính mình. Có lẽ con đã đủ trưởng thành để tự mình bước tiếp. Mẹ hãy dõi theo con, tiến lên mẹ nhé!

Con của mẹ.

Nguyễn Huỳnh Bảo Trân - An Giang

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả