Hạt Từ Tâm
Mẹ ơi!
Con đã đứng nơi đây, trước mắt con là cánh cổng chùa Hoằng Pháp. Con vui lắm mẹ ơi! Từ Bình Định con phải ngồi xe hơn 12 tiếng đồng hồ để vào đây với ước mong là được tham gia khóa tu 7 ngày dành cho thanh thiếu niên mà cứ mỗi dịp hè chùa Hoằng Pháp lại tổ chức. Con đến đây một phần vì ham thích được tu học Phật pháp, một phần vì muốn làm theo mong ước của mẹ. Mẹ là một Phật tử thuần thành, từ lâu mẹ luôn mong ước được đặt chân lên mảnh đất Phật đó là chùa Hoằng Pháp, dù chỉ một ngày. Mẹ đã từng nói với con những mong ước của mẹ, những mong ước thật lớn lao nhưng lại chẳng có mong ước nào dành riêng cho mẹ. Mẹ ước chúng sanh được bình an, cho đất nước hòa bình, mọi người ai ai cũng có lòng từ bi và và hướng về đức Phật, học tập theo gương tốt của Ngài, biết giữ gìn năm giới...
Thực ra, gia đình mình không được hạnh phúc vì ba là người đam mê cờ bạc, đã bao lần làm khổ mẹ con mình. Mẹ nhiều lần khuyên nhủ nhưng ba rất nóng tính, lại rất bảo thủ và không có lập trường nên không thể thay đổi được gì. Mẹ đã khổ vì ba rất nhiều nhưng mẹ vẫn luôn thương và cầu mong ba gặp được những điều tốt đẹp nhất. Mỗi khi đọc kinh xong, mẹ luôn hồi hướng công đức cho chúng sanh, cho gia đình và cho ba, mong ba sẽ quay đầu về với đức Phật từ bi.
Mẹ biết không, từ nhỏ đến giờ con luôn cảm thấy hài lòng với tất cả những gì mình có, và chưa thực sự ham thích cũng như cố gắng với việc gì cả. Nhưng giờ con đã ngộ ra rằng con sinh ra trên đời này để làm một người Phật tử, là con của đức Phật, thì phải làm điều gì đó cho đời, thì phải giống Phật, sống từ bi bao dung đem lại hạnh phúc cho đời.
Con là người nhút nhát, quen sống trong vòng tay yêu thương của gia đình nên con luôn sợ sệt với mọi thứ xung quanh, mọi điều xa lạ. Đây cũng là lần đầu tiên con một thân một mình vào tận Sài Gòn, cũng là quãng đường xa nhất mà lần đầu tiên con đi. Trên đường đi, con rất sợ. Những nỗi sợ hãi về một nơi xa lạ cứ vây lấy con. Nhưng giờ đây con đã gần đi hết quãng đường tu học trong 7 ngày rồi, con cảm thấy thật sự bổ ích, con như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới, một sức sống tràn trề, một tấm lòng trong sáng, cao thượng để khi bước ra đời con sẽ là một công dân chân chính, sống đúng kiếp người.
Mẹ đã từng dạy con rằng đã là người Phật tử thì phải “nhất thiết vô ngại” nên phần nào con đã đỡ thấy lo lắng, sợ hãi. Con nghiệm ra rằng 7 ngày tu học mà nhận ra được công ơn to lớn như trời bể của ba mẹ trong suốt 18 năm qua thì thật là tuyệt vời mẹ ạ. Vào đây con vui vì mình biết rõ cách đi đứng, lễ lạy, đọc kinh. Con đã thuộc được rất nhiều kinh, cũng là nhờ mẹ đó, mẹ đã dạy con rất nhiều. Mẹ là thần tượng của con đấy! Mẹ đọc kinh và đi theo con đường của thầy Giác Nhàn, mẹ muốn cho tất cả mọi người đều được vãng sanh để không phải sống một cuộc đời khổ đau nữa. Con thương mẹ vì có hôm phải đi hộ niệm đến tận 2,3 giờ sáng nhưng mẹ rất vui mừng vì người ta được ấm phần đầu. Con hứa sẽ học thật tốt để sau này giúp đời, giúp người. Con sẽ trở thành người thành đạt để tạo mọi điều kiện cho mẹ được đi trọn con đường Phật đạo.
Chỉ còn một năm nữa là con phải sống xa nhà, xa ba mẹ và chị em. Không biết sớm tối ai sẽ là người tâm sự mỗi khi mẹ buồn hay gặp trắc trở trong việc tu học, ai sẽ là người sẻ chia niềm vui sướng mỗi lần mẹ đi hộ niệm có thêm một người được vãng sanh. Tuổi thơ của mẹ không được ấm êm, hạnh phúc trong mái ấm gia đình mà phải lo chạy giặc, phải vất vả kiếm sống. Vì vậy, con mong mình là người con hiếu đạo. Con sẽ cố gắng phấn đấu để sau này phụng dưỡng mẹ, để mẹ tinh tấn chuyên tâm tu học, được vãng sanh Cực Lạc.
Rời xa gia đình thân yêu, con đến với Hoằng Pháp. Sự quan tâm, chăm sóc của quý thầy, các sư cô, cô chú bảo vệ làm con thêm nhớ mẹ. Các thầy, các cô như người mẹ hiền thứ hai của con. Con xin dâng lời cầu chúc tốt đẹp và thành kính nhất đến với cha mẹ và các thầy, sư cô nơi đây. Con cầu cho cha mẹ luôn luôn mạnh khỏe, sống đời với con để con phụng dưỡng và chăm sóc, báo đáp công ơn trời biển của ba mẹ. Cầu chúc quý thầy, quý sư cô ngày càng tinh tấn, mạnh khỏe tiếp tục mở những khóa tu như thế này, dạy dỗ những điều bổ ích cho chúng con nên người. Con sẽ cố gắng tu tập và hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sinh. Con rất hạnh phúc vì đã được sinh ra trong cõi đời này, con hạnh phúc vì là con của ba mẹ, hạnh phúc được gặp các thầy ở đây, được nghe kinh, được biết và hiểu Phật pháp.
Lê Thị Thanh Hương - Bình Định