Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Công trình vĩ đại nhất

    Mẹ yêu!

    Con chưa bao giờ âu yếm mẹ như thế! Vì con không quen bộc lộ cảm xúc của mình, dù khi con yêu hay ghét một người. Nhưng giờ đây con muốn nói con yêu mẹ nhiều như chính mẹ yêu con. Biết rằng, trái tim người mẹ nào trên thế giới cũng là một công trình vĩ đại nhất, con vẫn muốn nói mẹ của con là người mẹ vĩ đại nhất trên đời!

    Gia đình mình không hề đầy đủ vật chất. Suốt tuổi thơ, con cùng cha mẹ lênh đênh trên sông nước trong một chiếc ghe bé xíu. Chúng ta... không nhà. Cơn nước lũ năm đó đã cuốn trôi tất cả, dù “tất cả” của gia đình mình chỉ là căn nhà lá ọp ẹp mà mỗi tối nhìn lên con có thể thấy cả trời sao. Bốn đứa con của mẹ đành đứt ruột rời xa gia đình. Chị hai, chị ba gác lại ước mơ bao lâu ấp ủ để bươn chải, vật lộn với cuộc sống nơi thành phố; con và chị tư nương náu ở chùa đi học. Những ngày đó, con - một đứa bé chưa tròn mười tuổi, mỗi khi nhớ ba mẹ con chẳng biết đi về đâu? Ba mẹ ở nơi nào trên con sông mênh mông ấy? Liệu chăng có những cơn sóng dữ, có chăng những cơn gió rét? Và mẹ con, đôi vai gầy guộc có chèo chống nổi khi ba - người đàn ông duy nhất của gia đình, từng hết lòng yêu vợ, yêu con nay vì thất bại trong cuộc sống mà tìm đến với men rượu say sưa. Có đêm ba hét lên trong cơn say để mặc mẹ bơi chiếc ghe nhỏ qua sông. Con lặng im nhìn mẹ... Có những giọt nước mắt tuôn rơi trên đôi má sạm đen vì nắng gió cuộc đời. Phía sau lưng con một màu đen kịt đáng ghê sợ. Gió rét thét gào... Nhưng con không sợ! Có lẽ, vì con đã quen và vì từ mẹ có một niềm tin bất diệt. Sự kiên cường của mẹ buộc con phải đứng lên thay cho giọt nước mắt. Cuộc sống đã khiến con lớn nhiều hơn tuổi đời. Con ít cười hơn và thu mình vào cuộc sống thanh tịnh ở chùa. Con ít bạn mẹ biết không? Vì con rất sợ những người bạn muốn đến nhà mình chơi. Con không nhà, niềm vui của con chỉ đơn giản đứng lặng bên bờ sông chờ bóng mẹ...

    Thời gian qua, bế tắc của gia đình mình cũng được giải quyết. Bốn đứa con gái đã trưởng thành từ những giọt mồ hôi của mẹ, từ tuổi thanh xuân mẹ gian lao vì đàn con nhỏ. Chúng con vĩnh viễn chẳng bao giờ biết được những tủi nhục và sự khinh rẻ của người đời mà mẹ phải nếm trải. Những mùa xuân hiu hắt trên chiếc ghe bé nhỏ với vài chậu hoa tàn, hy sinh của mẹ và gian khổ của cha đã nuôi chúng con trưởng thành. Nhưng mẹ ơi! Một lần nữa mẹ lại hy sinh, một lần nữa con lại làm buồn lên đôi mắt mẹ. Các chị đã có hạnh phúc cho riêng mình, đã làm mẹ, làm vợ. Cuộc đời với những con người xa lạ khiến các con của mẹ phải khóc và mẹ đã khóc nhiều hơn thế. Con là đứa con may mắn được ở lại bên cạnh mẹ. Nhưng bao năm rời mẹ, con đã quen với cuộc sống lặng lẽ không người. Mười bảy tuổi, không bồng bột, ham vui, nổi loạn nhưng con đã làm mẹ khóc. Con lặng im trước tất cả mọi người, trước những lời mẹ nói và cũng không nói gì với mẹ. Con không muốn giao tiếp với bất cứ ai, con luôn làm cho mọi người cảm giác họ không tồn tại và con bất cần tất cả. Con biết cách nuốt nước mắt vào tim, giấu đi những nỗi sợ và lặng tắt nụ cười. Khi mẹ nổi giận và hỏi con trong nước mắt “Thật ra mẹ đã làm gì có lỗi mà suốt ngày con không bao giờ nói chuyện với mẹ?”. Con cũng chỉ lặng im nhìn mẹ rồi bước đi.

    Mẹ ơi! Con không vô cảm, con vẫn biết yêu thương, yêu mẹ, yêu gia đình mình. Con cũng nghẹn ngào khi mẹ khóc, nhưng không hiểu sao con không thể bộc lộ cảm xúc của chính mình, không muốn nói bất cứ điều gì, con tự co mình vào vỏ ốc. Mẹ biết chăng trái tim con cũng dạt dào nỗi khát khao ôm mẹ để hôn lên đôi má mẹ. Đã bao lần như thế... nhưng con đã dừng lại.

    Cái rủi của cuộc đời không ngờ đã mang lại điều may mắn nhất trong đời con. Tuổi thơ không êm đềm đã mang con gần hơn với Phật pháp. Con đã ăn chay từ nhỏ và mãi đến bây giờ vẫn thế. Với con, đó là điểm tựa tâm linh vững chắc. Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn con vẫn có những gút mắc không thể gỡ... Cho đến khi con tham gia Khóa Tu Mùa Hè ở chùa Hoằng Pháp. Con luôn yêu mẹ nhưng các thầy đã dạy con cách nói “Con yêu mẹ!”, thầy dạy con mỉm cười mỗi sáng thức giấc, biết mở lòng mình ra tìm niềm an lạc và mang an vui đến với mọi người. Khóa tu đã làm thay đổi cuộc sống của con. Con không thể hoàn toàn sôi nổi, hoạt bát, nhưng bây giờ con đã biết nói lời yêu thương, biết mỉm cười với mẹ và trò chuyện với những người con yêu mến.

    Thật may mắn trên cuộc đời khi con có mẹ, có ba! Thật hạnh phúc trong đời khi con gặp được Phật pháp, được tham dự Khóa Tu Mùa Hè này. Có thể thầy không nhớ đến mỗi chúng con, nhưng vạn vạn bạn trẻ trưởng thành dưới mái chùa Hoằng Pháp thân yêu này sẽ nhớ mãi về những lời dạy của thầy. Từ Hoằng Pháp thân thương sẽ có triệu trái tim kết nối, bao gút mắc được giải tỏa. Chúng con dù sẽ đi về đâu, dù trên cương vị nào, vẫn sẽ mãi tri ân những bóng áo nâu lặng thầm chăm sóc đàn con nhỏ dù không sinh ra chúng.

Huỳnh Anh - Bến Tre


Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả