Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Suối yêu thương

    Đã lâu rồi nó chưa xa mẹ lâu thế! Và cũng đã lâu rồi, nó mới rời khỏi tổ ấm yêu thương của nó, rời khỏi vòng tay chở che của mẹ để tự chăm sóc bản thân. Để rồi giờ đây, nó có nhiều thời gian để suy nghĩ về mẹ nó - người phụ nữ vĩ đại nhất ngân hà này!

    Dòng thời gian giờ đây chảy ngược, bao ký ức chợt ùa về. Từ lâu, lâu lắm rồi, có lẽ từ lúc nó đặt chân vào thế giới này, mẹ là người đầu tiên nở nụ cười trìu mến với nó. Nụ cười của sự chào đón và mãn nguyện, của lòng tin yêu và hy vọng. Mẹ cũng là người dạy nó cất tiếng nói đầu tiên, từng con chữ vỡ lòng. Người chắt chiu, dành cho nó từng dòng sữa mát lành, từng miếng ăn ngon ngọt để nó được trưởng thành như ngày hôm nay. Người dạy dỗ nó không chỉ bằng những cái ôm ấm áp mà còn bằng những trận đòn đau thấu. Và nhiều, nhiều nữa… tất cả những gì mẹ nó đã làm vì nó, nó đều biết, đều thấu hiểu hết. Nó biết cả chiếc áo rách vai mẹ đã vá trong đêm lạnh, biết từng lúc nó sốt mê man, mẹ luôn ở cạnh bên và rồi rơi xuống má nó từng giọt hồng nóng hổi. Nó biết từng lúc nó xa nhà, mẹ lại ngóng ngóng trông trông vì chẳng biết nó đang thế nào, có khỏe không, có vui không. Nó biết từng nụ cười nở trên môi mẹ khi nó chạy ù vào lòng mẹ và nói rằng: “Hôm nay, con được 10 điểm đấy!”. Biết, biết, tất cả những công việc không tên mà âm thầm mẹ đã làm cho nó… Mẹ thương yêu, nâng niu nó như thế, vậy mà có những lúc nó lại vội quên đi công ơn to lớn ấy, khiến bao lần nước mắt mẹ lại rơi vì lỗi lầm nhỏ dại. Mẹ đã rơi nước mắt khi nó chẳng lo học hành, chỉ mải vui chơi cùng chúng bạn, khi nó tức giận nói rằng: “Mẹ đừng xen vào chuyện của con” và rơi nhiều hơn khi nó quát lên rằng: “Con lớn rồi! Con không cần mẹ nữa!”. Những lúc ấy, mắt mẹ sưng húp lên, và nó chợt nhận ra rằng mẹ đang rất đau lòng, nhưng chẳng biết vì sao, nó chỉ có thể lẳng lặng bước đi…

    Trở về với hiện tại, giờ này nó thấy khóe mắt cay cay. Có lẽ nỗi ân hận đang tràn ngập lòng nó và từ sâu thẳm trong trái tim này, nó muốn nói thật lớn, thật lớn trước mẹ nó rằng: “Con xin lỗi mẹ! Xin lỗi vì những vô tâm vụng dại của con trẻ, xin lỗi vì đã để mẹ khóc nhiều vì con, vì những ngỗ nghịch, ương bướng của con. Và hơn thế, con cảm ơn người, cảm ơn vì mẹ đã mang con đến cuộc sống tươi đẹp này, mẹ đã cho con tất cả những gì mẹ có. Cảm ơn những giọt nước mắt mẹ đã rơi vì con, nó khiến con thấy mình thật bé nhỏ trước tình thương mênh mông của mẹ. Cám ơn những trận đòn roi của mẹ đã giúp con cảm nhận được một hương vị khác của tình yêu thương. Cảm ơn người, ngàn lần cảm ơn người”.

    Mẹ ơi! Xin mẹ hãy luôn tin rằng bắt đầu từ khi con viết những dòng này, là con sẽ cố gắng học cách lắng nghe như mẹ đã từng lắng nghe con ngày nhỏ dại, sẽ học cách thấu hiểu như mẹ đã từng thấu hiểu con, và học cách yêu thương nhưng sẽ chẳng bằng một phần nào tình thương mà mẹ dành cho con. Bởi lẽ, con biết rằng tình thương mà mẹ dành cho con là vô tận. Ôi vĩ đại thay tấm lòng người mẹ! Nước của biển bao la kia cũng chưa đong đầy như tình mẹ, bởi biển còn khi đầy khi cạn, còn tình thương mà người dành cho con thì chỉ tăng dần theo nhịp gõ đều đều của thời gian. Và mẹ ơi! Sẽ chẳng có con ngày hôm nay nếu không có biết bao là nước mắt, là mồ hôi của mẹ đã đổ xuống. Nguyện cầu tất cả nhân loại thấu hiểu rằng mẹ là tài sản vô giá nhất mà ta có được. Xin gửi yêu thương cho những ai đã mất mẹ, cho những ai không thể nói lời cảm ơn trước mặt người và xin những ai đang còn mẹ đừng để một lần nào nữa nước mắt mẹ phải rơi.

Võ Thị Kim Hoàng - Đồng Tháp


Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả