
Hạt Từ Tâm
Cha mẹ ơi, mỗi lần đi chùa về, trong lòng con luôn có cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Ở đây, con rất vui, nhưng khi được quý thầy dạy cho đạo đức làm người và công ơn sinh thành của cha mẹ thì ngoài những tiếng cười rất thanh những khi vui ấy còn có cả những giọt nước mắt. Qua lời giảng của các thầy, con hiểu được rằng tình cảm cha mẹ dành cho chúng con là mãi mãi, không bao giờ thay đổi. Cha mẹ vẫn luôn nhẹ nhàng khuyên bảo, chưa bao giờ một lần quở mắng dù con có làm sai điều gì. Chính vì điều đó, con cảm thấy con có lỗi với cha mẹ rất nhiều. Nhưng cha mẹ ơi! Hai từ “xin lỗi” đó con không dám nói. Điều đó đối với con thật là khó, khó đến nỗi con không dám dũng cảm đối mặt huống chi là nói ra. Con chỉ có thể thầm xin lỗi mình mà thôi, hay chỉ có đủ can đảm để nói với người yêu, bạn bè mình. Giờ đây, con chỉ mong muốn được nói một câu: Con thành thật xin lỗi cha mẹ!
Là người ai cũng có ước mơ và mục đích sống, phải không cha mẹ? Mục đích, khát vọng sống để ta tồn tại, còn ước mơ thì là điều luôn ấp ủ trong thâm tâm. Cha mẹ biết không! Ước mơ của con chỉ đơn giản là được ở bên cha mẹ, nhưng sao thật khó. Từ lúc sinh ra đến giờ, con cảm giác mình thật thiếu thốn. Vì thương con, muốn con được ăn học đến nơi đến chốn, sau này giúp ích cho đời và bản thân, cha mẹ đã gửi con đi học xa. Cha mẹ đã không ngại điều gì, bôn ba vất vả, chịu bao cực nhọc ở bên ngoài cũng chỉ vì chăm lo cho tương lai của con.
Từ nhỏ, con đã học xa nhà. Suốt một năm học, con chỉ được gặp cha mẹ chỉ vài lần, vài lần thôi. Con đã rất buồn. Con thầm mong biết bao những khi được về nhà, được ở bên cha mẹ, nằm trong vòng tay của mẹ. Mỗi lần về, được ngủ với cha mẹ, con đã rất hạnh phúc dù rằng niềm hạnh phúc ấy chỉ kéo dài có vài ngày thôi. Cha mẹ biết không, điều luôn in sâu trong ký ức con đó là mỗi khi con ngủ, cha ôm lấy con và hôn nhẹ lên tóc con, còn mẹ thì lấy tay xoa nhẹ trên người con. Con biết tất cả… bởi vì con chỉ nhắm mắt thôi chứ chưa có ngủ. Điều đó làm con rất vui và vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi con không dám thể hiện ra ngoài, chỉ biết rơi nhẹ dòng nước mắt trên má, từng dòng, từng dòng… Cha mẹ ơi! Con vẫn còn con nít quá phải không!
Đã nhiều lần con muốn hỏi cha mẹ điều hạnh phúc nhất của cha mẹ là gì, còn với con hạnh phúc nhất là con mãi là con của cha mẹ. Ước mơ của con là được làm con của cha mẹ mãi mãi, đời này cho đến đời sau. Dẫu biết điều ấy là không thể, là viển vông nhưng ước mơ đó vẫn luôn ở trong thâm tâm con. Con chỉ dám dùng những dòng chữ của mình để nói lên rằng con thương cha mẹ nhiều lắm, nhiều, nhiều lắm. Đó là điều mà con có thể làm được cho cha mẹ. Những dòng chữ này là cả tấm lòng của con, là những lời mà trái tim của con muốn nói với cha mẹ. Con yêu cha mẹ nhiều lắm!
Phạm Thị Hoàng Anh - Cà Mau