Hạt Từ Tâm
Ba mẹ ơi! Thế là đã một năm con xa nhà rồi ba mẹ à!
Từ miền Bắc, con quyết định vào Nam học tập. Con háo hức được hòa nhập vào thành phố phồn hoa, tráng lệ với những ánh đèn xanh đỏ. Ngày con lên tàu, mẹ ra ga tiễn con mà khóc thật nhiều, rồi dáng mẹ cứ xa dần, xa dần khi đoàn tàu chuyển bánh.
Cuộc sống nơi đây nhộn nhịp, tấp nập, xô bồ theo thời gian và dường như chính cách sống gấp gáp nơi đây đã làm con quên đi những gì quen thuộc, những gì trong quá khứ. Từ trước đến giờ, trong lòng con vẫn nghĩ rằng mình là một đứa con hiếu thảo, một đứa con ngoan.
Tết vừa qua, con đã không về với lý do sẽ ở lại ăn thử tết Sài Gòn, mẹ đồng ý với quyết định của con. Hè này, con cũng không về, mẹ cũng không bắt con về nhưng con biết trong sâu thẳm trái tim mẹ, mẹ vẫn luôn muốn con về bởi những lúc nói chuyện điện thoại, mẹ vẫn hỏi thêm “Hè này con có về không? Mẹ thấy mấy đứa bạn con về, mẹ thấy cũng nhớ nhớ!”. Nhưng con đã nói với mẹ “Mẹ ơi! Hè này con không về đâu!”. Khi con viết nên những dòng chữ này, trong con thấy hối hận vô cùng và những giọt nước mắt con đã rơi. Đây không phải là lần đầu tiên con khóc vì ba mẹ nhưng có lẽ đây là những giọt nước mắt thương yêu đầu tiên con dành cho ba mẹ, bởi trước đây con chỉ khóc vì bị ba mẹ mắng, khi giận hờn hay khi những yêu cầu không được đáp ứng...
Hôm nay, ngồi dưới bóng mát của ngôi chùa Hoằng Pháp, con thấy thương ba mẹ biết nhường nào! Nghe những lời thầy giảng, con nhận ra rằng con đã sai, sai rất nhiều. Ba mẹ sinh con ra, nuôi con khôn lớn nhưng 20 năm qua, con chỉ biết nhận mà chưa một lần đền đáp công ơn, thay vào đó là những suy nghĩ bồng bột khi giận hờn...
Giờ đây, cứ nghĩ đến ba mẹ với hình ảnh quen thuộc trong vất vả, lam lũ, luôn dành cho con những gì tốt nhất, con lại không kiềm nổi cảm xúc của mình. Con khóc trong sự ăn năn, hối hận và nỗi lo sợ, sợ một ngày nào đó khi vòng sinh tử quay hết rồi, con sẽ mất ba mẹ mãi mãi. Con không muốn điều này xảy ra. Ước gì con có thể trở về ngay lúc này đây để ôm chầm lấy ba mẹ, để nói những lời trước đây con chưa từng nói: “Ba ơi! Mẹ ơi! Con yêu ba mẹ nhiều lắm!”. Con thật là hạnh phúc khi có ba mẹ bên cạnh, có một mái ấm gia đình, nhưng mãi đến khi xa nó rồi con mới nhận ra. Nhưng may sao mới chỉ xa thôi chứ nếu mất đi thì con sẽ hối hận suốt cuộc đời.
Trong cuộc sống bộn bề, ồn ào này, con chỉ thực sự tìm lại được chính mình, nhận ra giá trị bản thân khi bước vào cửa chùa. Chính nhờ sự chăm sóc tận tình của quý thầy từ miếng ăn, giấc ngủ đến những đạo lý làm người, con đã hiểu ra rất nhiều điều. Con biết được mình nên làm gì và làm như thế nào.
Ba mẹ ơi! Giờ này đây, điều đầu tiên con có thể làm là cố gắng tu tập thật tốt, hồi hướng công đức này cho ba mẹ bớt khổ đau và tìm được niềm an lạc. Mong ba mẹ hãy thứ tha cho những lỗi lầm của con!
Con yêu ba mẹ nhiều lắm!
Nguyễn Thị Thu Hà - Thanh Hóa