Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Thương mẹ thêm một tỉ tỉ lần nữa

    Con không biết dùng từ ngữ nào để có thể nói hết tình cảm mà con dành cho mẹ. Con yêu mẹ vô cùng! Ngày bé con thường hát “nhất nhất trên đời chỉ có mẹ mà thôi, đời của chúng con chỉ có mẹ mà thôi…”, nhưng đến bây giờ con mới hiểu hết ý nghĩa của câu hát này. Mẹ vĩ đại lắm, mẹ biết không?

    Năm con vào lớp một, bố mất vì căn bệnh ung thư kéo dài, con đã không khóc. Mãi cho đến khi người ta đưa bố vào lòng đất con mới nhận ra rằng bố sẽ không về nữa... Mẹ ôm hai anh em con vào lòng, bàn tay mẹ vuốt lên mái tóc con nghẹn ngào, đôi bờ vai con ướt đẫm. Gia tài bố để lại cho con và anh là một cây quạt màu xanh da trời tự tay bố thêu năm chữ đỏ: Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín. Mẹ bảo chúng con phải ghi tạc vào lòng và sống xứng đáng với tâm nguyện của bố.

    Cũng từ ngày đó, một mình mẹ dầm mưa dãi nắng bươn chải, một mình mẹ vừa chu đáo trong vai mẹ và nghiêm khắc với chúng con trong vai cha. Thỉnh thoảng, mẹ lại nghe người ta đến mắng vốn, nào là bọn con bẻ bắp non, đánh nhau, câu cá trộm,... Mỗi lần bị mẹ đánh, con khóc hoài không nín, rồi con bày ra đủ trò: bỏ ăn, không cho mẹ đắp chung mền, thậm chí còn bỏ qua phòng khác ngủ nữa,… Lần nào cũng vậy, người làm hòa đầu tiên luôn là mẹ. Bật mí cho mẹ biết nhé! Mỗi lần con giận không ngủ chung với mẹ, con cũng đâu có ngủ được! Không phải vì con ăn năn, trằn trọc, suy nghĩ, mà vì con sợ ma mẹ à! Mỗi lần thấy con dỗi không ăn cơm, mẹ xót ruột nhưng mẹ đâu biết con qua nhà nhỏ bạn... ăn ké đâu! Nhà mình đã nghèo, mà tụi con lại còn rất èo uột và khó nuôi. Có lần, nửa đêm anh hai khó thở, con thì khóc rống lên, thế là tay mẹ bế con, lưng mẹ cõng anh chạy đến trạm xá. Mẹ đã thức suốt đêm dõi theo từng hơi thở khó nhọc của anh.

    Năm con học lớp năm, con bị một căn bệnh lạ, đầu con nổi từng lớp vẩy, mỗi lần bong ra là có một chất keo vàng chảy ra rất tanh khiến mẹ chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Rồi chính tay mẹ sắc thuốc và gội đầu cho con tới năm lần một ngày. Ngoài mẹ ra, chắc không ai làm được việc này đâu. Nghe ở đâu có thầy thuốc giỏi, mẹ lại dẫn con đến, ròng rã suốt năm năm như vậy. Đến nỗi bây giờ có ai hỏi uống thuốc gì mà lành bệnh, hai mẹ con chỉ biết nhìn nhau cười. Thật khó mà trả lời được vì thời gian quá dài, lại đi nhiều thầy, nhiều nơi, uống rất nhiều thuốc. Bởi thế, con luôn tự hào và hạnh phúc khi con là con của mẹ. Mẹ làm con cảm thấy như chưa bao giờ thiếu thốn tình thương của cha. Nhà mình tuy nghèo nhưng con và anh luôn được mẹ cưng như những hoàng tử, công chúa nhỏ. Mẹ thương con đến mức mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều tự tay mẹ làm hết. Mẹ nói, cuộc đời mẹ đã chịu khổ nhiều rồi, nên mẹ muốn những đứa con của mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc.

    Có một sự thật mà mãi đến bây giờ con mới biết. Mỗi lần nghĩ tới, con thương mẹ vô cùng! Mẹ có biết, lúc mẹ tâm sự điều đó, con nghẹn ngào không nói nên lời, con đã cố gắng lánh sang chuyện khác để ngăn không cho nước mắt chảy ra. Mẹ nói, mỗi lần thấy anh con đứng đón xe buýt, mẹ không dám lại gần nói “Con đi học vui vẻ nha!”, mẹ sợ bạn anh thấy mẹ bán vé số, chúng nó khinh thường và chọc ghẹo anh... Mẹ ơi! Nghe đến đó, tim con như thắt lại. Không đâu mẹ ạ! Chúng con chưa bao giờ có suy nghĩ đó, ngược lại con không ngần ngại cho các bạn biết mẹ đã phải vất vả bán từng tấm vé số để con được đến trường, và con kể cho chúng nó nghe rất nhiều về mẹ. Đứa nào cũng nói con có một người mẹ thật tuyệt vời.

    Mẹ là động lực rất lớn để chúng con học tốt hơn. Con còn nhớ, năm con học lớp mười hai, mỗi ngày phải đạp xe hơn mười hai cây số đến trường nhưng con luôn cảm thấy vui vẻ, con còn đọc thơ, ca hát trên đường về nữa. Mỗi lần mệt, con chỉ cần nghĩ đến giờ này ở một ngõ ngách nào đó, một con đường nào đó, mẹ đang dãi dầu mưa nắng, hít bụi đường, mồ hôi nhễ nhại trên chiếc xe đạp cọt kẹt mời người ta từng tấm vé số là mọi mệt mỏi trong con dường như tan biến. Mẹ đúng là liều thuốc diệu kỳ, là sức mạnh và nghị lực của con. Bây giờ, con đã vào đại học, anh hai thì đã ra trường, cuộc sống của gia đình mình sắp mở sang một trang mới, nhưng con không cảm thấy vui chút nào. Xa nhà vào thành phố, mỗi năm chỉ gặp mẹ được có mấy lần, con buồn lắm mẹ ạ! Lúc ở nhà, con không giúp được gì cho mẹ, chỉ biết ăn, học, rồi chơi, thỉnh thoảng còn làm cho mẹ buồn, mẹ khóc nữa.

    Dẫu biết rằng thời gian không trở lại, dẫu biết rằng mẹ luôn tha thứ cho con, con vẫn muốn nói với mẹ một lời “xin lỗi”. Xin lỗi vì mỗi lần đến giờ cơm mẹ phải gọi “Bé ơi!”. Xin lỗi vì có lúc con đi chơi mà dối mẹ là đi học. Xin lỗi vì mỗi lần mẹ rầy la, con khóc không chịu nín. Xin lỗi vì… Có ngàn điều con muốn xin lỗi mẹ. Bây giờ con mới thấy tiếc những bữa cùng ăn cơm với mẹ, những bữa tối được sà vào lòng mẹ ngủ, những lúc được mẹ đèo sau xe chở đi thăm ngoại…

    Mẹ ạ! Con viết những dòng này là khi con đang tham dự khóa tu tại chùa Hoằng Pháp. Ở đây, con học được rất nhiều điều, con thương mẹ thêm một tỉ tỉ lần nữa. Con mong sao mỗi sớm mai thức dậy, mở mắt ra là thấy gương mặt mẹ rồi, và mong mẹ luôn sống mãi bên con, mẹ nhé! Mẹ yên tâm, nhất định con sẽ sống tốt, sẽ thành công. Con yêu mẹ!

Hà Thị Như Phương - Đồng Nai


Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả