Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Gia đình mình sẽ lại như xưa
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”

Ba mẹ yêu của con!

        Đã bao nhiêu lần con tự hỏi tại sao con lại bị ba mẹ làm tổn thương thế này? Tại sao ba mẹ lại sống như thế? Tại sao gia đình chúng ta lại không thể quay lại như xưa hả ba mẹ? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi “Tại sao?” lúc nào cũng tràn ngập trong tâm trí con.

        Nhưng biết làm sao đây, đó cũng chỉ là nỗi niềm của riêng con, vì đã từ lâu, thói quen tâm sự với ba mẹ chẳng còn tồn tại trong cuộc sống của con. Con sống và chất chứa tình cảm, tâm tư của lòng mình trong cuốn nhật ký bởi vì con không thể san sẻ nó cho bất cứ ai.

        Từ khi mẹ ngoại tình thì trong lòng con, hình tượng người mẹ hoàn toàn sụp đổ. Con chỉ biết sống thui thủi và bám víu vào tình thương đối với ba. Con đi đâu cũng “ba” làm cái gì cũng “ba”, con sợ đến gần mẹ. Ánh mắt mẹ nhìn con lúc ấy chứa đựng sự buồn bã và hối hận. Nhưng làm sao đây mẹ ơi! Dù lòng không muốn như thế thì trái tim con cũng đã thật sự tổn thương.

        Con cứ nghĩ, vòng tay của ba sẽ là nơi bình yên nhất mà con có thể nương vào, nhưng sự phụ tình của mẹ lại làm ba yêu một cô gái khác. Nơi bình yên duy nhất mà con có cũng bị cô gái đó giật mất đi. Sáu năm qua, con sống trong tủi hận và lạc lõng. Con không thể tâm sự với em vì em con còn quá nhỏ, và trong ánh mắt thơ ngây của nó, ba mẹ giống như thiên thần vậy. Sáu năm qua, gia đình chúng ta sống trong cái vỏ bọc mang tên “hạnh phúc”. Ba mẹ không ly dị vì sự nghiệp, danh tiếng và bởi vì lo cho tụi con.

        Bạn bè nói con thật hạnh phúc vì có một gia đình thật tốt. Lúc đó, con nhoẻn miệng cười mà nước mắt chực trào rơi. Con có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để có thể quay về trước kia, cái thời gian gia đình chúng ta sống hạnh phúc bên nhau, khổ có, sướng có nhưng chúng ta luôn ở bên nhau.

        Ba mẹ có nhớ lúc còn nhỏ, mẹ ở nhà, ba và con đi về quê ăn cưới. Khi con bị lạc giữa thành phố Đà Nẵng, ba đã đi bộ lang thang hết góc này ngã nọ trong cái nắng hè oi bức, nước mắt lưng tròng để gọi tên con. Mẹ ở nhà nghe tin, nhấp nhổm không yên nên đặt vé xe gấp ra thành phố tìm con.

        Ba mẹ có nhớ những buổi chiều tan học con được ba chở về, mẹ ở nhà nấu cơm đợi ba và con về ăn. Con thèm có lại những giây phút ấy lắm ba mẹ à! Vậy tại sao ba mẹ lại nỡ lấy đi hạnh phúc nhỏ nhoi đó của con?

        Đậu đại học, con vỗ cánh rời xa ngôi nhà chứa đầy cái không khí ngột ngạt mà sáu năm qua nó tạo nên. Con sợ về nhà, con sợ nghe tiếng cằn nhằn lẫn nhau của ba mẹ, con sợ ba mẹ bắt con phải chọn lựa “con theo ai?”. Ba mẹ biết không, dù có hỏi trăm ngàn lần, câu trả lời của con vẫn là “không ai cả”. Con ghét sự giả tạo của ba mẹ, con thương em. Lúc ấy, con lại hay xuất hiện những ý nghĩ thật điên rồ. Đã biết bao lần con muốn chết đi, đã bao lần con muốn bỏ nhà ra đi nhưng nghĩ đến em, con luôn cố gắng thoát ra khỏi ý nghĩ đó.

        Và rồi Phật pháp đã cứu đời con ba mẹ à! Từ khi con đến với đạo, tâm con như được giải thoát khỏi những nỗi đau mà sáu năm qua con chịu đựng. Con vui sống và cố gắng sống cho có ý nghĩa hơn. Ba mẹ không thích con theo đạo, không thích con đi chùa và ăn chay. Nhìn thấy ba mẹ lăn hụp trong danh vọng, tiền bạc, ái tình mà lòng con đau đớn khôn cùng. Ba mẹ có biết không? Nếu không có Phật pháp con đã chẳng sống tốt như bây giờ. Nếu không có Phật pháp có lẽ trong lòng con đã chất chứa bao nhiêu hận thù.

        Hôm nay, nhờ có phước duyên lớn mà con được đặt chân lên mảnh đất tâm linh mang tên Hoằng Pháp. Nhờ quý thầy mà giờ đây những dòng tâm sự chưa một lần thổn thức với ai nay được giãi bày. Ba mẹ ơi! Khi nghe sư cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng về Tuổi trẻ và sự cô đơn, con đã khóc vì bắt gặp hình ảnh của mình trong đó. Hai mươi mốt tuổi, lúc nào con cũng nghĩ mình đã trưởng thành, nhưng giờ con biết mình còn thơ dại bao nhiêu. Con đã không chịu khó lắng nghe tình yêu thương ba mẹ dành cho con mà chỉ cố chấp vào lỗi lầm của ba mẹ. Con ích kỷ chỉ nghĩ đến mình mà không cố gắng làm sợi dây kết nối ba mẹ lại với nhau. Con đã không nghĩ đến vì sợ tụi con lạc lõng mà ba mẹ đành dẹp tình cảm của mình sang một bên để lo lắng, nuôi nấng cho tụi con. Quý thầy đã gửi tặng cho những bạn trẻ trong khóa tu bọn con một lời khuyên làm con chạnh lòng:

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?”

        Ba mẹ ơi! Đã biết bao lần đứa con bất hiếu này làm cho ba mẹ buồn bã, lo lắng. Đã biết bao lần ba mẹ phải rơi lệ vì con. Giờ cả ba và mẹ ai cũng đã lấm tấm những sợi bạc mà con chưa một lần nói lời “cảm ơn”, chưa một lần con hôn lên đôi mắt, gò má đã tiều tụy theo năm tháng vì chúng con.

        Giờ đây, con sẵn sàng bỏ những sân hận quá khứ, bởi thầy Trí Chơn đã nói “Cuộc sống chính là những gì ta đã chọn, là phương pháp mà ta sử dụng. Đau khổ là do ta nuôi dưỡng hạt giống phiền não”. Phải rồi, sáu năm qua, con đã tự gieo vào lòng mình sự chán chường, hờn giận rồi đổ lỗi cho ba mẹ và những người xung quanh. Con cứ bám chặt vào nó mà không nghĩ đến những gì ba mẹ đã phải hy sinh. Đứa con này trăm vạn lần xin tạ lỗi ba mẹ.

        Mùa Vu Lan sắp về... Một tuần vừa qua, quý thầy cho chúng con đọc kinh Vu Lan, lúc nào con cũng nhớ tới ba mẹ. Con đã cố gắng tu tập cho thật tốt để hồi hướng cho ba mẹ. Con nguyện cầu chư Phật phù hộ, độ trì cho ba mẹ được mạnh khỏe, an lạc và quan trọng hơn hết là xin đức Ngài soi tỏ lòng con để con có thể đền đáp công ơn sinh thành của ba mẹ

        Xin ba mẹ tha thứ cho con! Con yêu ba mẹ nhiều hơn những gì con có thể nói!

Nguyễn Thị Hà Khánh - TP. HCM

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả