Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Ngày đã qua

    Con sinh ra trong một gia đình khá giả và lớn lên trong sự yêu thương, đầy đủ vật chất. Có phải vì quá hạnh phúc, quá đầy đủ mà đôi khi con cảm thấy cô đơn vô cùng? Là con gái, nên con có nhiều điều thầm kín muốn chia sẻ cùng mẹ, nhưng mẹ cứ đi làm suốt. Cũng có lẽ đó là một trong những lý do con mắc bệnh trầm cảm, ít nói. Chắc cha mẹ không biết đâu nhỉ? Những ngày ấy đối với con thật dài, ngày 24 giờ cứ như hàng thế kỷ. Những nỗi thầm kín được chôn sâu, những tâm sự không được nói ra, những căng thẳng trong học tập như bị đè nén bấy lâu cuối cùng bộc phát, con đã nghĩ tới con đường bi quan trong lúc tuyệt vọng. Đó là cái chết...

    Hơn 40 viên thuốc ngủ liều cao mua sẵn từ trước đó, con đã uống hết. Và không biết làm cách nào, con đã được đưa đến bệnh viện kịp thời. Trong hai ngày hôn mê ở bệnh viện, con mơ thấy mẹ cầm tay con khóc rất nhiều, mẹ đã cầu nguyện cho con được bình an vô sự. Con hạnh phúc với giấc mơ ấy, nhưng đó không phải là mơ, mà là sự thật. Vẫn đôi tay ấy nắm chặt lấy tay con, vẫn gương mặt ấy đầm đìa nước mắt, bên cạnh mẹ còn có cha, gương mặt cũng tiều tụy, đau khổ. Lòng con dâng lên một cảm xúc lạ, con đã khóc. Có điều con thắc mắc tại sao mình không chết mà lại nằm trong bệnh viện. Mẹ bảo rằng do “Bà” đã đi theo phù hộ cho con nên con mới có được ngày hôm nay.

    Sau khi đã trở thành một người chết đi sống lại, con mới biết mạng sống của mình thật quý báu. Được sống lại mới thấy mình không hề cô đơn khi bên cạnh con lúc nào cũng có những tình cảm mà cha mẹ dành cho con. Con đã hạnh phúc hơn rất nhiều người mà cứ ngỡ rằng mình là người đau khổ nhất. Để có được sự đầy đủ đó, cha mẹ đã rất vất vả mới có tiền nuôi con ăn học, mới có quần áo đẹp con mặc đi chơi cùng bạn bè. Thế mà tại sao con không hiểu? Tại sao con không biết trân trọng mạng sống mà cha mẹ đã ban cho con? Con sai rồi cha mẹ ơi! Con đã sai thật rồi!

    Con biết, giờ có nhận ra cũng đã muộn. Con biết, còn một việc quan trọng mà con đã không nghĩ tới. Đó là con còn nợ cha mẹ một lời xin lỗi. Xin lỗi để đủ biết rằng con đã sai, sẽ sửa lỗi và không bao giờ tái phạm. Con đã làm cho cha mẹ đau khổ quá nhiều. Giờ nghĩ lại con thấy mình bất hiếu quá! Chỉ vì sự cô đơn hoang tưởng của mình mà con đã làm cho cha mẹ buồn biết bao. Cha mẹ ơi! Con xin lỗi! Con sẽ không bao giờ làm như vậy nữa! Sẽ không bao giờ làm cho cha mẹ phải buồn phiền vì con. Con nguyện sẽ làm một người con ngoan hiền và hiếu thảo. Cha mẹ hãy tin như vậy nhé!

Nguyễn Phương Thanh - An Giang

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả