Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Khép lại thế giới cô độc trong con

    Có lẽ đây là lần tiên đứa con vô tâm như con cầm bút viết lên những dòng tâm sự mà bấy lâu nay con cất giữ trong lòng. Vừa lên bốn, con đã là đứa bé mồ côi mẹ. Căn bệnh ung thư quái ác đã mang mẹ rời xa con, rời xa gia đình nhỏ bé này và trút thêm một gánh nặng vào vai ba. Dù vậy, sự thiếu thốn tình thương yêu, sự chăm sóc của người mẹ không hề lấp đi sự hồn nhiên, trong sáng trong con. Con đã sống những tháng ngày hạnh phúc, đầy tiếng cười dưới sự nuôi dạy của ba và sự che chở của anh chị.

    Nhưng lại một lần nữa, số phận đã lấy đi tất cả sự ấm áp và tình thương yêu con đang có. Người bà kính yêu của con qua đời. Chị gái trượt đại học và quyết định bước ra trường đời ở một nơi xa lạ để phụ giúp ba lo cho hai đứa em đang tuổi ăn học. Không lâu sau, anh con cũng vào đại học. Căn nhà bé nhỏ ấy với con lúc này sao mà thênh thang quá! Mười hai tuổi, cú sốc đó dường như quá lớn với một bé gái như con.

    Và như thế, con đã sống, đã tập quen với thế giới cô độc, lặng im. Con những tưởng, ba sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất về tinh thần cho con, là hơi ấm xua đi lạnh giá trong con. Nhưng không, ba đã không như thế, ba chưa bao giờ lắng nghe con, thấu hiểu và sẻ chia những tủi hờn, đau đớn trong con. Hơn thế, ba còn đặt lên vai con một sự kỳ vọng quá cao. Ba biết không? Áp lực và nỗi đau đã dần phủ lấy tâm hồn con. Để rồi con nhận ra trong những năm tháng qua, con đã sống trong cái vỏ bọc mà không một ai có thể bước vào, kể cả ba. Con đã vô tâm, vô cảm với thế giới xung quanh mình. Đối với con, làm tròn trách nhiệm của người con, người học trò, đặt trên môi vài nụ cười xã giao, thế là đủ. Con sợ lắm, sợ nếu rời bỏ cái vỏ bọc ấy, con sẽ phải đối diện đầy rẫy những cạm bẫy mà tâm hồn non nớt và yếu đuối của con không đủ sức vượt qua. Lắm lúc, con giận ba lắm, giận ba sao không giữ anh chị bên con, giận ba vô tâm, con giận rất nhiều dù chỉ vì những lý do mà chính con cũng không rõ nữa. Có lẽ vì vậy mà con rất đỗi lạnh nhạt với ba. Ngoài những điều cần phải nói, con không trò chuyện với ba quá ba câu. Con lao vào học, chạy theo những giờ học thêm tất bật để chẳng phải ở nhà gặp ba. Ba ơi! Có phải con bất hiếu và kích kỷ quá không? Con sẽ không... à là không bao giờ nghĩ sẽ nói lên câu: “Con xin lỗi ba!” cho đến khi con tham dự Khóa Tu Mùa Hè ở chùa Hoằng Pháp ba à!

    Bảy ngày con cầm trên tay quyển kinh Vu Lan, lẩm bẩm đọc, nghe những bài pháp của các giảng sư, lời dạy dỗ của quý thầy, con đã rơi nước mắt. Có thể đó là những giọt nước mắt ân hận của một trái tim giác ngộ. Cũng có thể là vì con nhớ ba. Con không rõ là mình đã học được những gì nữa, có lẽ vì quá nhiều nên chính con cũng không biết! Con chỉ biết một điều rằng mỗi đêm trước khi ngủ, con đã nghĩ đến ba và cầu nguyện cho ba cũng như người mẹ đã mất của con. Và con đang nhìn thấy ngày mai, con trở về nhà, ôm chặt lấy ba và nói “Con nhớ ba lắm!”.

    Và còn một lời cảm ơn chân thành nhất, con muốn gửi đến tất cả thành viên trong gia đình Hoằng Pháp này. Cảm ơn vì đã cho con một vùng trời thanh bình và an lạc, cho con bảy ngày để hiểu ra những điều mà mười bảy năm nay con vẫn chưa nhận ra. Cảm ơn đã cho con cũng như tất cả các bạn trẻ sự quan tâm ân cần, chu đáo, cả cụ cười và những lời khuyên răn, dạy bảo sáng suốt nhất từ quý thầy. Cảm ơn những lời pháp nhũ của quý giảng sư đã cho con nhìn thấy một thế giới mà ở đó có những con người đau khổ hơn con gấp nhiều lần nhưng vẫn cao thượng như bậc vĩ nhân. Cảm ơn cả những bữa ăn của quý thầy, quý cô chú làm công quả. (Lần đầu con cảm thấy ăn chay ngon đến vậy đấy!). Cảm ơn cả cái xoa đầu của cô Phật tử già nữa. Cô làm con nhớ cái cảm giác lúc bà nội con còn sống quá! Ấm áp thật!

Danh Thị Mai Loan

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả