Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Con đã nhận ra

    “Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em...”. Thật hạnh phúc biết bao cho những ai còn mẹ, những ai còn được cài lên ngực bông hoa màu đỏ tươi. Đau đớn xiết bao khi ai đó mang trong lòng vết thương mất mẹ. Xin “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?”. Nhưng dường như con chưa làm được điều này khi vẫn có lúc con làm mẹ buồn.

    Sinh ra trong một gia đình được xem là khá giả, anh em chúng con dường như có đầy đủ những gì mình muốn, nhưng thời gian con tâm sự với ba mẹ là không hề có. Công việc làm ăn kiếm tiền nuôi anh em con khiến ba mẹ ít khi về nhà. Con cùng thằng em út ở nhà với nội. Không người tâm sự, không ai chia sẻ, con chúi đầu vào học, thời gian học tập chiếm tất cả. Nhiều lúc mệt mỏi, buồn bã, con chỉ biết nằm gục trên bàn học mà khóc. Tại sao con không gần ba mẹ được? Tuy con là con gái duy nhất nhưng ba mẹ vẫn cưng thằng út hơn. Nhiều lúc nó làm sai, con mắng nó thì ba mẹ lại mắng lại con: “Lớn đầu mà không biết nhường em!”. Những lúc đó con giận ba mẹ lắm! Có lần vì nó thức dậy mà không gấp chăn màn, con mắng và đánh nó, thế là con bị một trận đòn đau của ba. Con chỉ biết khóc, chỉ biết trách bản thân mình. Từ lần đó, con trở nên câm lặng, chẳng bao giờ tâm sự với ai, và dường như con luôn tránh né khi có ai đó hỏi về gia đình, hoặc là trả lời qua loa, hoặc là im lặng làm thinh như chưa nghe thấy.

    Nỗi buồn để trong lòng lâu nhiều lúc bùng lên, con muốn nói thẳng cho cha mẹ hiểu nhưng sao khó mở lòng quá! Con biết điều đó là bất hiếu, và trách cha mẹ là vô cớ, bởi cha mẹ rất yêu thương chị em chúng con. Vì thế, đến với Khóa Tu Mùa Hè ở chùa Hoằng Pháp, con muốn lòng mình được giải tỏa, được thoải mái hơn để bước vào năm học 12 thật vui vẻ.

    Ngày đến Hoằng Pháp, trời mưa, lòng con càng thêm nản, thêm buồn. Chưa bao giờ con xa nhà lâu đến vậy (9 ngày trời luôn). Bước vào một nơi xa lạ, tự nhiên nỗi nhớ nhà, nhớ bà nội, ba mẹ và cả thằng út nữa trỗi dậy trong con. Phải thức dậy quá sớm, ở chung với những người xa lạ làm con thấy mất tự nhiên và dường như là khó chịu. Lúc đầu con ghét, ghét lắm tiếng chuông báo thức vào buổi sáng của các thầy. Vào giờ đó, ở nhà con vẫn còn đang quấn mình trong chăn. Rồi 3 ngày trôi qua, dường như con đã quen được mọi thứ, đã tự giác dậy trước chuông báo thức của thầy, và cũng quen dần với việc ngồi thiền, nghe kinh. Các thầy đối với chúng con rất tốt, làm tất cả những việc có thể làm chúng con vui. Giờ đây con đã coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình, tuy không có ba mẹ, em trai nhưng ở đây có thầy, có bạn. Các thầy dạy con biết cách cư xử, cách ăn, uống, đi, đứng, nằm, ngồi,… Con còn được hướng dẫn tụng kinh, được nghe giảng, được thầy tiếp thêm sức mạnh.

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời mẹ vẫn theo con”.

    Cảm ơn quý thầy đã cho con nhận ra điều này, đã giúp con có thể báo hiếu cha mẹ khi con còn có thể. Mong rằng cái duyên sẽ đến với con, và khóa tu sau con sẽ được đến với chùa Hoằng Pháp, đến với quý thầy, với các bạn, đến với nơi đã giúp con trưởng thành hơn.

Liên Thảo - Bình Thuận

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả