
Hạt Từ Tâm
Con vẫn nhớ như in những ngày ba đưa con vào Sài Gòn làm thủ tục nhập học... Chỉ vỏn vẹn một tuần cũng đủ cho những ký ức về ba không bao giờ phai trong trái tim con...
Có một chuyến xe buýt rất dài, chuyến xe buýt đầu tiên con đi cùng với ba. Ba nhớ không? Lúc đó, ba con mình không biết đón xe buýt như thế nào. Vì hết chỗ ngồi nên trong suốt chuyến đi ấy ba con mình phải đứng. Con bám chặt tay ba, sợ ngã. Lúc ấy, con cảm thấy việc leo lên xe buýt mà phải đứng là một việc hết sức xấu hổ. Nhưng giờ thì việc ấy đối với con quá đỗi bình thường. Nghĩ lại con thấy mình sai, vì nếu xấu hổ vì việc đó thì không xứng đáng là con gái của ba.
Có một trạm xe buýt rất xa, ba và con từng ngồi nhìn mưa, đợi mưa tạnh. Con quên sao được cái dáng hình khắc khổ của ba, cái dáng hình khác với ba thường ngày, đâu oai nghiêm và trang trọng như ba mỗi khi mặc quân phục. Trong trạm xe buýt chật chội quá đông người đang trú mưa, con và ba bị người ta chen lấn đẩy ra ngoài và đứng gần mưa nhất. Ba đẩy con vào trong và đứng ngoài cơn mưa để tấm thân của ba che chắn cho đứa con gái bé bỏng khỏi cơn mưa to dữ dội, ba của con ướt hết để mình con được khô...
Có một con đường vừa dài vừa xa, con đường nơi mà ba dắt tay con đi bộ rong ruổi. Ba thương yêu căn dặn con những điều cần thiết với cuộc sống của một cô sinh viên mới, cuộc sống nơi Sài Gòn phồn hoa - nơi chỉ có con mà không có ba. “Cuộc sống nơi này thực sự là một cạm bẫy nghe con. Nếu thương ba, con phải sống làm sao cho xứng đáng với niềm hy vọng của ba. Nếu thương ba, con phải biết giữ mình trước bao hiểm nguy đang đợi con trước mắt. Con làm được phải không? Ba tin là con yêu của ba sẽ làm được...”. Con xiết tay ba chặt hơn và nén lòng mình lại. Con không muốn ba khóc khi con khóc...
Có một người làm cha rất đáng thương... Ba bất lực ôm con khóc khi không thể tìm được cho con - đứa con gái duy nhất của ba một căn phòng trọ nào khá hơn cái gác xép 2m2 của một gia đình người Hoa. Con biết ba đã cố gắng hết sức, con biết ba đã rất không muốn cho con nương lại căn nhà đó, con biết con là báu vật hết sức quý giá của đời ba.
Và có một bến xe rất đông, nhưng con chỉ nhìn thấy ba thương yêu của con bước lên xe. Ba không ngoái nhìn lại, cũng không thể hiện với con cảm xúc nào, nhưng con đã nhìn và chỉ nhìn thấy ba, con cố gắng không được khóc, rồi con cũng sẽ lại gặp ba. Con biết điều đó, nhưng con không thể... Nhìn dáng ba xa dần, con đã òa khóc. Con không muốn xa ba, con thực sự không muốn xa ba, con thực sự không muốn chống chọi với cuộc sống khốc liệt ở nơi này nếu không có ba. Ba đã khóc phải không ba? Ba khóc khi lần đầu tiên trong cuộc đời mình ba buộc phải rời xa con - niềm hạnh phúc lớn lao nhất của ba, sự kiêu hãnh, tự hào của ba.
Con vẫn nhớ như in cái đêm đông giá rét, và có thể giá rét nhất trong cuộc đời con khi con nhất định không mở cửa cho ba vào nhà. Con bực tức vì ba đi uống rượu về khuya. Ba của con chưa bao giờ để rượu làm mình say cả, cũng không quậy phá đánh đập hay chửi bới con. Thế nhưng con quỷ giận hờn bực tức trong con vẫn trỗi dậy mạnh mẽ, con để ba bước đi ngoài trời đông lạnh buốt. Qua khe cửa, con nhìn thấy ba, nhìn thấy từng hơi thở của ba, nhìn thấy đôi mắt trũng sâu, đau khổ của ba, ba tự ôm lấy mình... Trời lạnh quá phải không ba? Con xin lỗi ba! Con thực sự xin lỗi ba nhiều lắm!
Con còn nhớ niềm hạnh phúc của ba mỗi khi đi làm về, bước vào nhà và nhìn thấy con, ba cười, một nụ cười tươi rạng rỡ làm con muốn bé lại để chạy tới ôm cổ ba, hôn lên má ba. Ba luôn luôn để con được bé lại. Con ngày xưa và bây giờ vẫn thế! Con của ba vẫn còn bé bỏng biết bao! Con gái của ba lớn tồng ngồng thế rồi mà mỗi khi ba đi làm về vẫn còn nhõng nhẽo giả giọng con nít, vẫn còn chạy lại dụi đầu vào lòng ba, nhảy lên ôm cổ và còn đòi ba cõng nữa. Cho tới bây giờ con mới nhận ra chỉ những lúc được bé lại bên ba, con mới thực sự tìm được niềm hạnh phúc.
Con vẫn còn nhớ như in từng việc làm mà ba đã làm cho con. Vì thương con, 18 năm qua, chưa năm nào ba không tổ chức sinh nhật cho con, con có thể mời bạn bè, họ hàng, mời tất những ai mà ba và con yêu quý. Ba hạnh phúc khi được nhìn thấy niềm vui trong đôi mắt con, ba hạnh phúc khi cưng chiều, nâng niu con. Con đã biết đến ngày nào khổ trong cuộc đời đâu ba? Tất cả nhờ có ba! Ba đã hy sinh hạnh phúc của mình để con được hạnh phúc. Ba đã làm tất cả vì con, hy sinh quá nhiều cho con!
Con vẫn còn nhớ đêm giao thừa năm ngoái, năm ngoái, rồi năm ngoái nữa,... năm nào cũng vậy, cả xóm chỉ có hai ba con mình thức qua giao thừa. Mỗi khi ngắm pháo hoa, con đều khóc và ôm ba thật chặt. Con khóc vì một năm nữa đã qua con chưa làm được gì cho ba cả. Con khóc để đặt hy vọng vào chính mình rằng trong năm tới con sẽ làm cho ba vui nhiều hơn, khi lớn hơn con sẽ hiểu sự nhọc nhằn khắc sâu trong đôi mắt ba. Mỗi khi ngắm pháo hoa, ba đều ẵm chân con để con cao hơn, ngắm pháo hoa được rõ hơn. Con không thích như vậy, con không thích con coi mà ba không được coi pháo hoa. Con đã từng ước ba xây cho con một ngôi nhà với cái sân thượng cao cao, bé xinh để con có thể ngắm pháo hoa cùng ba. Ba thật tuyệt vời vì đã biến ước mơ của con thành hiện thực. Con đã có một ngôi nhà rộng với cái sân thượng lãng mạn nhất thế giới để con có thể leo lên đón bình minh mỗi sáng và ngắm chùa yêu dấu của con khi hoàng hôn đuổi tới chân trời. Con cảm ơn ba rất nhiều! Con cảm ơn tấm lòng của ba, luôn hướng về con, luôn nghĩ cho con. Con cảm ơn ba vì ba giúp con nhận ra ba là tất cả của con!
Sáng nay, con đã òa khóc nức nở khi nghĩ về ba, khi liên tưởng lại những ký ức của hai ba con mình. Con thực sự thương ba nhiều lắm! Con nhớ giấc mơ đêm qua, giấc mơ lạ lấy đi bao dòng nước mắt của con khi giật mình tỉnh dậy. Con mơ thấy con đã vĩnh viễn mất ba khi chưa kịp làm đứa con có hiếu. Cái cảm giác ấy con không quên... Và con cũng chưa bao giờ biết đến cảm xúc như thế trong lòng, lần đầu tiên trong đời con thấy mình suy sụp khi mất ba.
Ngay lúc này đây, con chỉ muốn ba hiện diện ngay trước mắt con, để con lại được bé lại, được vỡ òa trong nước mắt khi ôm ba. Con sẽ không bao giờ bỏ lỡ từng cơ hội được nói với ba “Con yêu ba nhiều lắm!”. Ba đừng xa con, đừng bỏ con lại một mình được không ba? Con muốn ba hạnh phúc, con muốn thấy lại nụ cười của ba. Con muốn thấy lại niềm hạnh phúc của ba, niềm kiêu hãnh và tự hào mãnh liệt của ba khi ba nhìn thấy con. Con muốn làm ba tin rằng không một ai khác ngoài con có thể xứng đáng hơn con - làm con gái ba. Vậy nên con không muốn ngày đó xảy ra, con không muốn giấc mơ ấy sẽ xảy ra, con không muốn một ngày nào đó, con sẽ dự lễ Vu Lan với một bông hồng trắng cài trên ngực. Con thực lòng không muốn đâu ba, bởi vì con luôn yêu ba nhiều lắm!
Và con mãi nhớ những ngày ấy - mỗi ngày con có mặt trong cuộc sống của ba, mỗi sáng thức giấc với nụ cười ấm áp của ba và tình thương yêu vô hạn ba dành cho con: “Con gái yêu của ba! Ba thương con nhiều lắm biết không?”.
Thiên Vân