Hạt Từ Tâm
Sau giờ dùng cơm trưa, các bạn đồng tu đều đã ngon giấc nhưng không hiểu sao con chẳng thể ngủ. Giờ đây, con đang ngồi một mình nơi hành lang của giảng đường khu Đ trong khuôn viên thanh tịnh của ngôi nhà Hoằng Pháp thân yêu, nơi đã cho con thấm nhuần giáo lý Phật pháp, nơi đã cho con giác ngộ được nhiều điều tốt đẹp. Con đã biết nói lời xin lỗi, yêu thương với mẹ, nhưng con vẫn chưa đủ can đảm để nói với ba - thần tượng của lòng con. Trên trang giấy này, đều là những lời yêu thương xuất phát sâu tận đáy lòng con. Mong một ngày ba đọc được...
Từ năm đầu tiên học tiểu học, con đã được ba tập cho thói quen tự lập, con phải cố gắng làm tất cả những gì bản thân mình có thể mà không được dựa vào người khác. Và việc đầu tiên ba muốn con làm là tự đạp xe đến trường. Mười năm qua, con vẫn cùng con “chiến mã sắt” vượt qua con đường làng nhấp nhô đá, sau đó là đường nhựa ra trung tâm xã, và bây giờ là quốc lộ 80 thẳng tắp. Trong hành trình mười năm đến trường đó, mồ hôi đã đẫm ướt áo trắng học trò của con trong những ngày nắng chang chang. Bởi thế, con rất muốn trời mưa. Trời mưa, ba sợ con bệnh nên bảo ba đưa con đến trường… Mưa của ngày con học tiểu học, ba đưa con đến trường bằng bằng chiếc honda 67 cũ kỹ. Ba mặc chiếc áo mưa to và đặt con lên ngồi phía trước (chỗ bình chứa xăng của xe) để sình nước không văng ướt áo con. Những đoạn dốc đá, ba xốc con ngồi lại ngay ngắn. Ở bên trong áo mưa, con chẳng thấy gì ngoài đôi tay ba đang run rẩy vì lạnh, con muốn hỏi ba có lạnh lắm không nhưng sao không thể nói lên lời. Đến trường, ba đưa con vào tận cửa lớp rồi mới quay về. Khi đó, ba có biết lòng con ấm áp yêu thương? Rồi thời gian qua nhanh, mới như chợp mắt mà con đã kết thúc chương trình học tiểu học. Chuyển sang trường mới, mọi thứ đều thay đổi, duy chỉ có việc ba đưa con đến trường vào những ngày mưa to là không thay đổi. Khi con học lớp 6, gia đình mình đã mua xe mới, con vẫn đến trường với ba nhưng con đã đòi ba cho con ngồi phía sau, không mặc chung áo mưa với ba, con còn lấy cặp đặt giữa ba và con… Khi đó, con đã lớn rồi phải không ba? Tại sao giữa ba và con dần có khoảng cách như thế?
Con thi chuyển cấp vào trường cấp III của thị xã, trường cách nhà gần 12 km. Ngày bình thường đến trường bằng xe đạp đã là mệt chứ nói gì đến ngày mưa. Nhưng những ngày mưa con vẫn muốn tự đạp xe đến trường, con khẳng định với ba con có thể đi an toàn, ba không cần lo. Con chẳng muốn ngồi sau xe ba nữa! Con là con trai, con nghĩ mọi việc đều đơn giản với mình nên con rất ít tâm sự với ba. Những lời ba nói chọc vui con như ngày xưa đã không còn làm con cười khanh khách. Một ngày qua đi với con chỉ là ăn, ngủ, học và chơi. Con đã vô tâm thật nhiều khi không quan tâm đến ba. Đâu biết rằng từng phút giây ba vẫn luôn dõi theo từng bước chân con, con ngã ba sẽ nâng con, con vui ba cùng chia sẻ... Đúng không ba?
Giờ con đang hòa nhịp cùng Khóa Tu Mùa Hè sôi động nhưng những bài giảng của quý thầy đã làm con rơi nước mắt, làm con có những phút lắng lòng tự vấn “mình có yêu ba không?”, và câu trả lời vẫn luôn là “có”. Ba à! Một ngày không xa con hi vọng trời mưa thật to, lúc đó con sẽ nhờ ba đưa đến trường, mặc chung áo mưa với ba, và thật khẽ, con ngồi nép sát vào lưng ba, ôm ba thật chặt, con nói với ba: Con yêu ba rất nhiều!
Nguyễn Trần Phương Đông - Kiên Giang