Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Nhìn lại
“Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng mẹ yêu!”

    Mẹ kính yêu của con ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!

    Con chợt nhận ra điều đó khi nghe bài giảng Tuổi trẻ với sự cô đơn của Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ. Một cảm giác rất lạ mẹ à, như thể lần đầu tiên con được mẹ ôm khi nhận được tin con đậu vào trường chuyên vậy. Thật ra, con đã đến với khóa tu với một tâm trạng không tốt lắm bởi cuộc tranh luận giữa con và gia đình. Để rồi, ngay từ câu chuyện đầu tiên của sư cô, con đã khóc. Con khóc vì sư cô đã đánh trúng vào tâm lý của con, vào những suy nghĩ, cảm nhận của con về mẹ. Con quả là một đứa bất hiếu. Chưa bao giờ con suy nghĩ cho mẹ cả. Những lần mẹ đánh con, la rầy con, con bảo là “đất nẻ chun lên”, là “đạo đức giả”, trong lòng con chỉ toàn hận thù. Con hoàn toàn mất niềm tin vào gia đình. Đối với con, ngoài ba ra, không ai trong gia đình thương con cả. Con luôn tự nhủ rằng, quan trọng nhất với mình đó là bạn bè, bởi vì chỉ có cùng lứa tuổi mới hiểu và thông cảm cho nhau. Nhưng khi nghe những lời sư cô nói, từng lời, từng lời khiến tim con như rỉ máu. Hình ảnh mẹ luôn đứng ra bảo vệ con những lần con gây chuyện cứ hiện lên tâm trí. Con nhớ rất rõ lần con bị giật kim từ điển của thằng bạn, mẹ hối hả gọi điện cho thầy nhờ giúp đỡ. Mẹ chở con đến tận nhà bạn, bảo con phải xin lỗi và mong gia đình họ tha thứ vì gia đình mình không đủ tiền mua một cái mới. Con tự hỏi tại sao những lúc mẹ la con, đánh con, con không suy nghĩ đến những gì mẹ đã làm cho con, mà chỉ biết ghét mẹ vì mẹ ép con học, bắt con làm việc nhà v.v…, con nghĩ mẹ thật ác độc! Trời ơi, nói ra những lời này con thấy mình bất hiếu quá. Nhiều lần mấy dì dạy bảo, hai chị khuyên răn, con đều bỏ ngoài tai. Con bướng bỉnh và thật đáng ghét phải không mẹ!

    Con chưa bao giờ hiểu mẹ. Hơn hai mươi năm mẹ đã nuôi con và hai chị lớn khôn mà không có sự trợ giúp của ba. Mẹ luôn gắt gỏng, nghiêm nghị. Giờ thì con hiểu tại sao rồi, vì hơn 20 năm qua, mẹ phải đóng cả hai vai, vừa làm cha vừa làm mẹ, chăm sóc, dạy dỗ cho ba chúng con nên người. Mẹ đã khiến cho hàng xóm phải nể phục. Thế mà có nhiều người ỷ quyền thế ăn hiếp mẹ con mình vì thấy nhà chỉ toàn phụ nữ. Vậy mà do con không muốn lớn chuyện, lúc nào cũng cho là mẹ sai, khiến mẹ phải suy nghĩ. Ấy là chưa kể cú sốc năm lớp sáu, khi con biết mẹ chỉ là vợ bé, ba còn có một gia đình khác. Lúc đó con thật ngu xuẩn, con lại đi trách mẹ. Con trách mẹ tại sao biết ba đã có vợ mà vẫn lấy... Con thật tệ! Con lúc nào cũng vùi đầu vào việc học, cho ta đây là giỏi, là ngoan. Con trốn tránh việc nhà, để chị và mẹ làm với lý do bận học. Con học suốt, học mãi, học cả ngày, con luôn cho mình là con nít, con xứng đáng để mẹ và chị nhường nhịn. Nhưng con sai rồi mẹ ạ!

    Ngày hôm nay con thật sự hoảng hốt và lo sợ. Bởi vì, năm nay ba đã 61 tuổi và 15/9/2011 thì mẹ đã 49 tuổi rồi. Mẹ ơi con sợ lắm, con không ngờ rằng thời gian trôi nhanh và lại vô tình đến thế, 15 năm qua con chưa làm được gì cho ba mẹ cả, con hối hận nhiều lắm! Con mong rằng hối hận bây giờ không quá muộn. Con sẽ sửa đổi mẹ ơi! Con sẽ chứng minh câu “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” là sai. Nhìn đi nhìn lại, hạnh phúc đã luôn bên cạnh con 15 năm qua, thế mà con không biết, con cứ mãi đi tìm trong tuyệt vọng... Tuy ba đã 7 năm không về nhà nhưng con không trách ba bởi vì con biết ở bên kia địa cầu, ba phải chịu nắng, chịu rét, tận tụy kiếm từng đồng, từng xu để gửi về lo cho tụi con ăn học. Còn mẹ thì chắt chiu từng chút, vừa lo cho tụi con vừa trả một món nợ không nhỏ đối với nhà nước. Con cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào vì cuộc sống gia đình tuy khó khăn nhưng ba mẹ không bỏ rơi con mà luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, không để con phải thiếu thốn điều gì. Con yêu ba mẹ!

    Qua đây, con cũng xin chân thành cảm ơn thầy Thích Chân Tính đã tổ chức Khóa Tu Mùa Hè. Con không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, chỉ biết rằng con thực sự cảm thấy rằng con đã trở thành một người hoàn toàn mới, vui tươi, yêu đời. Đứa trẻ bất hiếu, hỗn hào, lúc nào cũng sầu đời, suy nghĩ tiêu cực đã biến mất. Bây giờ con cảm thấy thật sự rất nhẹ nhõm bởi những khúc mắc, bức xúc của con đã được giải đáp. Con không phải phức tạp hóa mọi thứ nữa rồi, con thực sự cảm thấy rất an lạc, vui tươi. Qua khóa tu, con đã ngộ ra rất nhiều điều và con hứa sẽ sửa đổi, để xứng đáng với công lao của quý thầy, quý sư cô và xứng đáng là một đệ tử của Phật!

Dư Minh Tâm - TP. HCM

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả