
Hạt Từ Tâm
Đã bao lần con ước mơ được bé lại để được ba cõng trên lưng...
Đã bao lần con ước mơ được lớn hơn để cảm thông, sẻ chia những lo buồn của mẹ...
Và lắm lúc con mong mình đừng lớn nữa để ba mẹ sẽ mãi hoài bên con.
“Con yêu ba mẹ, ba mẹ ơi!”. Đã nhiều lần con muốn nói ra điều ấy, muốn nói khi thấy mẹ lom khom bên chiếc bàn máy may kiếm từng đồng cho con ăn học. Muốn nói khi thấy ba gầy gò vì bệnh tật, khi thấy ba mẹ tảo tần bao năm vì đàn con, để giờ đây, thân thể hao gầy, bệnh tật nặng mang.
Hằng đêm, trong màn đêm giá lạnh, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, khi chúng con đã cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp đi tìm một giấc mơ đẹp thì mẹ vẫn ngồi đấy, may từng cái áo, cái quần... Mẹ biết không? Con chết lặng đi trong đau đớn, con đã khóc, khóc rất nhiều nhưng con cố gắng không bật ra tiếng, con không muốn mẹ thấy đứa con bất hiếu này đang đứng khóc. Bấy lâu nay con đã quá vô tâm, con mải miết lao thân trong những thú vui trần thế, con hả hê tụ tập, cười vui mà quên mất bên mái nhà quạnh vắng, mẹ đang chờ con về bên mâm cơm, quên đi từng bữa mẹ thấp thỏm lo âu chẳng biết giờ này con ở đâu, con làm gì.
Suốt bốn năm qua, con luôn nghĩ, con chưa đủ lớn để phải gánh vác, đỡ đần ba mẹ. Con luôn nghĩ như thế, con đắm chìm trong mê lạc, con mải rong chơi, chen chúc trong cái xô bồ, hơn thua, ganh ghét... Con xin lỗi, mẹ ơi! Con đã nhiều lần làm mẹ khóc. Rồi ngày kia, trên đường đi học, con lang thang chưa muốn về nhà. Từ trong con hẻm nhỏ, con bắt gặp một đoàn xe tang. Ai mất mẹ? Lòng con hoang mang bối rối! Thì ra, mẹ biết ai không? Đó là thằng Triều, cái thằng lóc chóc, sổ sữa nhất xóm trên. Nó mang trên đầu chiếc khăn tang màu trắng, môi mắt lặng đi trong đau đớn, tay bưng di ảnh của mẹ mình, người mẹ thần tượng mà nó thường hay kể và tự hào với chúng con. Nó đi như kẻ vô hồn. Từ đây, nó đã mất mẹ mãi mãi, chẳng còn ai ôm nó vào những ngày đông giá rét, chẳng còn ai quạt cho nó ngủ những khi trưa hè oi ả, cũng chẳng còn ai chuốt roi mót mà vót nó nữa... Ngay lúc ấy, con chỉ muốn chạy thật nhanh về bên mẹ, để sà vào lòng mẹ và nói rằng “Con yêu mẹ, mẹ ơi!”.
Ngày tháng kia bao lâu nữa của mình? Con hốt hoảng, cảm thấy bơ vơ cực độ rồi con chạy thật nhanh, thật nhanh và con vấp ngã, hai đầu gối chảy máu, nhưng thật lạ, con chẳng thấy đau, con tiếp tục chạy thật nhanh về nhà. Rồi hạnh phúc biết bao khi mẹ vẫn đứng đấy như thường ngày, mẹ đang ủi quần áo cho con. Mẹ có biết lòng con vui sướng biết bao nhiêu, con cười trong nước mắt, nỗi vui sướng ấy chắc có lẽ chỉ những ai như con lúc ấy mới có thể hiểu được. Con muốn chạy ngay đến để ôm chầm lấy mẹ nhưng mẹ bỗng quát lớn “Này! Lớn thế mà còn chạy để té rách quần chảy máu vậy hả? Con gái gì mà hư quá!”. Thế rồi con lẳng lặng đi thay đồ, dù không được ôm mẹ trong lúc ấy nhưng lòng con thấy hạnh phúc biết bao nhiêu!
Lại nhớ đến một chiều thu tháng sáu, cơn mưa dầm bất chợt đến, ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, những làn mưa trắng xóa mờ cả lối đi và con bỗng chợt nhớ rằng mẹ vẫn chưa về. Mẹ đi đâu mà lâu thế? Mẹ đang ở đâu? Sao mẹ chưa về? Mẹ có gặp chuyện gì không? Hàng loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu con. Con hoang mang, sợ hãi, và đến lúc này con có thể hiểu mẹ đã lo lắng khi chờ đợi con như thế nào. Con bất hiếu quá phải không mẹ?
Hôm nay đây, khi con đang ngồi dưới mái chùa Hoằng Pháp, nơi mà quý thầy đã cho con biết công lao sinh thành cao vời của ba mẹ, nơi đã dạy cho con bao lẽ sống đẹp ở đời, thì con biết ở quê nhà mẹ vẫn hàng ngày lam lũ, tất bật trưa sớm tìm kế sinh nhai. Từ lúc ba bị bệnh, đôi vai mẹ ngày thêm nặng trĩu, những công việc từ nhỏ đến lớn đều một tay mẹ quán xuyến, chị em con thì chỉ biết ăn học. Vậy mà nhiều lần con ngỗ ngược không nghe lời, làm mẹ buồn, mẹ khóc. Những giọt mồ hôi mẹ rơi, những giọt nước mắt đắng cay trước dòng đời lam lũ... Ôi! Con bất hiếu quá mẹ ơi! Con ước muốn biết bao được mẹ âu yếm, được mẹ yêu thương. Và cũng nhiều lần muốn hôn lên đôi tay gầy gò, gân guốc của mẹ, đôi tay đã ẵm bồng nâng niu con từ khi còn đỏ hỏn; đôi tay may vá từng chiếc áo, chiếc quần; đôi tay chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ cho con; đôi tay tảo tần mọi nghề kiếm tiền nuôi con ăn học; đôi tay nhiều lần đánh mông con; đôi tay ôm con mỗi khi con bệnh; đôi tay chăm sóc cho ba và đôi tay đã gánh gồng gia đình này mười mấy năm qua. Và đôi tay đẹp nhất ấy như ngày càng yếu ớt, “đôi tay” vẫn phải xoa dầu hằng đêm... Giờ đây, mẹ đã yếu đi nhiều, con mong sao mẹ vẫn đánh đòn con như trước nhưng giờ mẹ không còn đủ sức. Mẹ đã quá mệt rồi phải không mẹ? Năm nay mẹ đã 49 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ đã được an nhàn, thế nhưng, mẹ vẫn phải khổ cực lao đao, vẫn luẩn quẩn trong cái vòng xoay cuộc đời nhiều buồn vui ít. Mười chín năm qua, mẹ tảo tần vì con chưa có lấy một ngày ngơi nghỉ. Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm!
Con hạnh phúc biết bao khi mỗi mùa Vu Lan đến lại sung sướng với niềm vui được cài lên ngực nụ hồng xanh lá. Giờ đây con mới thấy mình hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương che chở và hy sinh của mẹ. Con tự hào khi được làm con của mẹ và càng tự hào hơn khi có một người mẹ tuyệt vời như mẹ. Con đã hạnh phúc hơn rất nhiều những con người đang xuôi ngược chợ đời, lang thang cơ nhỡ, tìm kế sinh nhai, từng ngày, từng giờ đấu tranh để được tồn tại. Con đã được học Phật pháp, con đã hiểu rõ công lao trời biển của cha mẹ. Con sẽ cố gắng thay đổi, hiếu thảo với ba mẹ, để mỗi ngày của mẹ là một niềm vui, là một nụ cười hạnh phúc.
Nguyễn Thị Thanh Thu - Trà Vinh