Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Thư gởi ba mẹ

    Ba mẹ kính yêu của con! Giờ này con đang ở chốn thiền môn thanh tịnh, lắng đọng tâm hồn được nghe lời kinh Phật, được sự chăm lo dạy bảo của quý thầy. Hôm nay, con có can đảm nói lên những điều từ sâu thẳm trong trái tim mà con chưa từng thổ lộ.

    Ba kính yêu của con! Ba là người mẹ, người thầy của con. Ba dạy con học, dạy con cách làm văn, ba luôn nhắc nhở con phải đọc nhiều sách để trau dồi kiến thức. Cũng như mẹ, ba lo cho con từng viên thuốc, từng quyển sách, quyển vở cho đến cây bút..., ba động viên con mỗi khi con vấp ngã. Những lúc không có mẹ bên cạnh, ba thay mẹ giặt đồ, nấu cơm, pha sữa,... ba làm tất cả. Mỗi lần con bị bệnh, ba hối thúc mẹ đưa con đi khám, rồi nhắc mẹ phải cho con uống thuốc đúng giờ. Ngày con đậu tú tài, ba đã khóc. Con hỏi vì sao ba khóc (ba chẳng khóc bao giờ), ba nói ba mừng lắm! Ba luôn âm thầm đứng sau con, những điều ba làm cho con tuy ba không nói ra nhưng con biết rất rõ. Có những lúc con làm ba nổi giận, ba vừa lấy roi là con chạy mất, sau đó ba nói mẹ tìm con về, ba không đánh nữa. Chính vì thế con chưa từng bị ba đánh bao giờ. Ba ơi! Thế mà con chưa bao giờ nói lời “cảm ơn”, chưa từng nói lời “xin lỗi” với ba. Nhiều lần con cảm thấy mình có lỗi với ba nhưng chẳng thể nào nói “Con xin lỗi ba!”. Ba có biết không? Những lần con ôm từ phía sau lưng ba, những lần con nắm tay ba là con đã nói “Con cảm ơn ba!”, “Con xin lỗi ba!” rồi đó.

    Mẹ yêu dấu của con! Con thương mẹ hơn cả bản thân con. Con biết, mẹ cũng thế, mẹ hy sinh tất cả cho hai chị em con. Có lần mẹ vui vui, lại kể chuyện hồi xưa cho con nghe. Mẹ kể, ngày xưa mẹ khổ với ba con nhiều lắm. Con nói, sao mẹ không bỏ ba cho rồi. Mẹ nói, đâu có được, mẹ không muốn hai đứa con của mẹ phải thiếu ba, mẹ muốn cho hai con của mẹ được hạnh phúc, vì vậy mẹ có thể chịu đựng được tất cả!

    Từ nhỏ, con đã được mẹ chăm sóc từng li, từng tí một. Mỗi sáng thức dậy đều thấy bàn chải của con đã có kem đánh răng, đồ ăn sáng đã dọn lên. Con thích ăn món gì, chỉ cần nói là mẹ làm ngay. Có những lúc con ham coi phim không chịu xuống ăn cơm, mẹ lại phải mang cơm đến tận nơi cho con. Những ngày con thi, học tới tận khuya, mẹ cũng thức cùng với con, chút chút mẹ lại mang cho con ly sữa, chút chút mẹ lại mang cho con dĩa trái cây, thấy con ngồi im, mẹ lại đến nhắc con đừng ngủ gục... Đến ngày thi mẹ còn lo hơn con, mẹ dặn con làm bài hết mình là được rồi, không sao đâu. Khi thi về, mẹ nói: “Làm bài không được cũng không sao, lần này không được thì lần sau được, có gì đâu con!”. Mẹ làm ra vẻ không có gì quan trọng, nhưng con biết mẹ mong con đạt điểm cao lắm, chỉ vì mẹ không muốn tạo áp lực cho con, mẹ sợ con học nhiều quá bị “điên”. Mỗi lần con nói con làm bài tốt, mỗi lần con cầm giấy khen về là thấy mắt mẹ sáng ngời, nụ cười hiền hòa, mẹ ôm con vào lòng và hôn lên má con. Những lần con bệnh, mẹ thức cả đêm lo cho con, chút chút mẹ lại sờ tay lên trán xem con đã hạ sốt chưa. Mẹ sợ con thiếu thốn, sợ con thua kém bạn bè, chính vì thế, mẹ làm lụng vất vả để lo cho con.

    Đến nay, tuy đã lớn, nhưng trong mắt mẹ con vẫn là “bé con” ngày nào, vẫn cần đến sự bảo bọc của mẹ, vẫn cần mẹ chăm từng chút một. Mẹ dạy con nấu ăn, nhưng con nói con đâu cần phải biết nấu, có mẹ nấu cho con rồi mà. Mẹ cười hiền từ nói con gái lớn rồi không biết nấu ăn sau này lớn lên lấy chồng thì ai nấu cho ăn, mẹ đâu có theo con mãi được. Con vẫn ngây ngô trả lời, thì con mướn ôsin, mẹ lo gì. Mẹ nhìn con với đôi mắt như bà tiên rồi lắc đầu bó tay. Khi mẹ đi xa, mẹ dặn dò con đủ thứ, mẹ nói nếu thương mẹ thì ăn uống đầy đủ, khỏe mạnh, học cho giỏi là được rồi, mẹ không cần gì nữa đâu! Đặc biệt, ra đường nhớ cẩn thận, con mà có mệnh hệ gì chắc mẹ không sống nổi. Còn nhiều thứ mẹ dành cho con lắm, gần như cả cuộc đời mẹ từ khi có con, mẹ chỉ sống vì con, dành hết cuộc đời cho con. Nhưng cũng như với ba, con chưa hề nói “cảm ơn” hay “xin lỗi” với mẹ, con chỉ biết vùi đầu vào bụng mẹ, quàng tay ôm lấy mẹ, hôn lên má mẹ là những lúc ấy con thầm “cảm ơn” mẹ, “xin lỗi” mẹ rồi đấy. Mẹ có hiểu cho con không nhỉ?

    Mỗi lần xem đĩa khóa tu Phật thất ở chùa Hoằng pháp, mẹ nói thấy mọi người an lạc quá. Con nói với mẹ, vậy thì mẹ cũng đi đi. Mẹ nói: “Chưa được đâu con, người ta thảnh thơi mới đi như vậy, chứ mẹ còn lo nhiều việc lắm, chưa đi được đâu!”. Con biết mẹ còn lo cho con. Nhưng mẹ ơi! Con đã lớn rồi, con tự lo cho bản thân mình được. Những ngày tu ở chùa Hoằng Pháp, con được quý thầy dạy cho cách sống tự lập, dạy con rất nhiều bài học quý báu làm hành trang vững chắc cho con bước vào đời. Quý thầy cũng như ba vậy mẹ ạ, thầy luôn động viên, nhắc nhở chúng con. Vậy mẹ hãy yên tâm về con nhé! Con sẽ học thật chăm để trở thành bác sĩ. Rồi chính tay con sẽ chăm sóc cho ba mẹ, như ba mẹ đã từng lo cho con vậy!

    Hôm nay, được sự khuyến khích động viên của quý thầy, được nghe những lời pháp vi diệu, con chợt nhận ra mình đã thật bất hiếu. Nhưng đức Phật đã dạy, trên đời có hai hạng người cao quý nhất đó là người chưa từng làm điều sai trái và người làm sai mà biết sửa. Con hứa sẽ cố gắng làm người cao quý thứ hai là “sai mà biết sửa”. Ba mẹ hãy yên lòng nhé!

    Cúi mong chư Phật mười phương gia hộ cho ba mẹ con thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Kính chúc quý thầy Phật sự viên thành, được về với đức Từ Phụ A-di-đà.

Trương Thị Ngọc Mai

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả