Hạt Từ Tâm
Tôi đang có mặt trong Khóa Tu Mùa Hè tại chùa Hoằng Pháp và sáng nay là một ngày đặc biệt với tôi khi được nghe bài pháp thoại của Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ. Bài pháp thoại có chủ đề Tuổi trẻ và sự cô đơn.
Bây giờ và mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ quên những lời mà sư cô đã dạy. Con người sống trong cô đơn thật đáng sợ nhưng đáng sợ hơn cả là sự cô đơn khi không có cha mẹ ở bên. Là con người ai cũng có cha, có mẹ. Nếu không có cha mẹ thì chúng ta không thể hiện hữu trên đời này. Không cha mẹ nào là không thương con, thế nhưng chưa hẳn con cái đã yêu thương cha mẹ. Tôi là một trong số đó.
Gia đình tôi rất nghèo, không được đầy đủ như những gia đình khác. Nhưng không vì lý do hoàn cảnh cha mẹ mà bỏ tôi đói rét, người vẫn luôn chăm lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Cha mẹ cũng không cho tôi làm bất cứ việc gì, chỉ mong tôi được thoải mái để học tập. Tình cha mẹ dành cho tôi là thế, còn tôi lại suốt ngày cau có, nói năng thô lỗ, nhưng cha mẹ vẫn một lòng thương yêu, kiên nhẫn răn dạy tôi. Rồi đến một ngày, vết rạn trong tình cảm giữa tôi và cha mẹ ngày càng lớn. Mỗi ngày gặp mặt cha mẹ, đối với tôi đó là một nỗi buồn. Tôi không muốn nói chuyện với họ, luôn lớn tiếng hỗn hào vì nghĩ rằng trong lòng họ, tôi luôn là đứa con hư hỏng và đã dành hết tình cảm cho đứa em tôi. Nhưng sự thật không như vậy, cha mẹ rất yêu thương tôi, đặt hết niềm tin và kỳ vọng vào tôi. Hằng đêm, tôi luôn nghe bố mẹ tâm sự. Họ rất buồn về tôi, vì tôi đã lầm đường lạc lối, theo chúng bạn đua đòi, ăn chơi, xao nhãng việc học. Nhưng tôi như chai sạn, không hề xúc động và cho đó là những giọt nước mắt cá sấu. Và sự xem thường cha mẹ ngày càng ăn sâu vào suy nghĩ tôi.
Sáng nay, tôi không hề biết sư cô giảng về sự cô đơn giữa cha mẹ và con cái, mà chỉ nghĩ đó là sự cô đơn của mỗi người khi sống giữa biển người lạ lẫm. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi sư cô giới thiệu về bài giảng của mình. Giờ tôi mới hiểu được rằng con người thật hạnh phúc biết bao khi có cha mẹ ở bên, chỉ đường dẫn lối cho những đứa con bé bỏng trên đường đời đầy chông gai, thử thách. Sư cô đã kể câu chuyện “người mẹ điên” làm tôi xúc động vô cùng. Tôi hiểu được rằng đường đời thì muôn dặm, mà cha mẹ chỉ có một, khi cha mẹ còn lại không lo báo hiếu đến khi mất đi rồi, có muốn cũng chẳng được, có ăn năn cũng đã quá muộn màng.
Cha mẹ tôi đã thức khuya dậy sớm, làm lụng vất vả một đời lo cho tôi ăn học, vậy mà tôi đã phụ lòng họ rồi. Mỗi ngày như mọi ngày, nỗi vất vả cực nhọc cứ thấm dần qua từng giọt mồ hôi lấm tấm trên lưng, trên trán cha, cứ thấm dần qua những hơi thở dài mệt mỏi của mẹ. Giờ đây nhớ lại, tim tôi như nghẹn ngào nói không nên lời. Cha ơi! Mẹ ơi! Con đã hiểu lầm cha mẹ rồi. Chỉ vì sự ích kỷ vô cớ mà con đã đẩy mẹ cha vào cảnh đau khổ, đẩy mình vào cảnh bất hiếu. Đã bao lần con làm cha buồn, đã bao lần con làm mẹ khóc. Con quả là đứa con hư. Những giọt nước mắt đau thương, hối lỗi của tôi đã nghẹn ngào tuôn chảy, tim tôi như ngừng đập khi nhận ra lỗi lầm của mình. Khi cha đau mẹ ốm, tôi không hề hỏi han, quan tâm dù chỉ một lời, còn cha mẹ đã lo lắng cho tôi đến quên ăn, quên ngủ mỗi khi tôi bị bệnh. Tôi không xứng đáng với tình thương vô bờ vô bến của mẹ cha. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, tâm trí tôi chỉ còn lại những dấu ấn về cha mẹ.
Giờ đây, tôi đã nhận ra trên đời không có gì quan trọng hơn cha mẹ, không có gì quý hơn gia đình. Mái tóc của cha đã điểm thêm màu trắng, gò má của mẹ đã nhăn nheo vì tuổi già đang đến. Cha mẹ ơi! Hãy tha thứ cho con, con đã biết lỗi lầm của mình rồi. Con sẽ sống ra sao khi người xa lìa con! Cuộc sống của con sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu mất đi người mãi mãi. Cuộc sống sẽ rất cô đơn và tẻ nhạt khi con không còn mẹ cha, sẽ bơ vơ, chênh vênh biết bao giữa dòng đời chông gai này. Những lời cha mẹ dạy chính là tài sản quý nhất và là hành trang duy nhất để con vững bước vào đời. Dù biết đã muộn nhưng chưa quá muộn phải không cha mẹ! Con xin cha mẹ hãy cho con một cơ hội để lương tâm con được thanh thản, để con được quay trở về giữ trọn chữ hiếu với mẹ cha.
Con cảm ơn sư cô Thích Nữ Hương Nhũ và đại gia đình Hoằng Pháp rất nhiều. Nhờ có 7 ngày xa nhà, được nương nhờ cửa Phật, con đã tìm lại hiếu tâm mà từ lâu mình đánh mất. Cũng nhờ có khóa tu, con mới được rời khỏi vòng tay bảo bọc của cha mẹ để biết đến cảm giác cô đơn khi không có người ở bên. Để giờ đây con đã trưởng thành hơn rất nhiều. Khi trở về, con sẽ tặng cha mẹ một món quà vô cùng to lớn từ tận đáy lòng mình. Đó là chữ “hiếu”.
Cha mẹ ơi, nếu có dịp quay lại đây, con sẽ dẫn em Long cùng đi để khi trở về, em cũng như con, sẽ không làm cha mẹ buồn lòng nữa. Con cũng vô cùng biết ơn quý thầy, quý sư cô, quý cô chú công quả ở đây. Họ đã thay cha mẹ dìu dắt, dạy dỗ con trong thời gian qua. Giờ phút này đây, con muốn ôm lấy cha mẹ và nói rằng: “Con thương cha mẹ rất nhiều!”. Nhưng con lại không đủ can đảm và dũng khí, cha mẹ hãy cho con biểu hiện bằng hành động của mình, cha mẹ nhé!
Con yêu của cha mẹ
Vũ Thị Lệ Thủy - Bình Dương