
Hạt Từ Tâm
Mẹ ơi! Giờ đây con mới thấm thía câu nói này một cách sâu sắc nhất. Vậy mà bấy lâu nay con lại không hề nhận ra? Tuy gia đình mình không giàu có gì, không đủ đầy như người ta, nhưng ba mẹ có để chị em con thiếu gì đâu? Từ nhỏ, con đã rất ghét ba vì ba quá hiếu thảo với bà nội và các cô chú, vì thế mỗi lần có chuyện gì đều đem mẹ ra để trút giận. Con rất ghét ba! Đã có lúc con nghĩ nếu không có ba thì sẽ tốt hơn! Con còn nhớ, hồi nhỏ nhà mình nghèo lắm, nhưng mẹ đã cố gắng hết sức tìm cách vay tiền để cho con được đi học. Con lúc nào cũng là người đóng tiền trễ nhất trường nên cứ bị thầy giám thị gọi lên văn phòng hoài. Những lúc ấy con buồn lắm, vì nếu như lúc ấy ba cũng đỡ đần, lo lắng cho gia đình, không để mẹ một mình bươn chải như thế thì đâu đến nỗi như vậy. Khi thấy mẹ bị mời lên và ngồi khóc, năn nỉ thầy giám thị xin đóng tiền trễ thì con thực sự rất đau lòng và thương mẹ. Lúc ấy, con muốn chạy đến ôm mẹ và nói rằng: “Con không đi học nữa đâu! Mẹ đừng năn nỉ người ta nữa!”. Nhưng con lại kịp suy nghĩ rằng, chỉ vì muốn con được như người ta, lấy cái chữ để tiến thân, không như mẹ ngày xưa nên mới phải khóc lóc, năn nỉ như vậy. Có cha mẹ nào lại muốn con mình bị người ta chê cười đâu chứ? Vì thế, con đã cố gắng học, tuy thành tích không giỏi nhưng cũng không phụ lòng mẹ, con cũng đã tốt nghiệp lớp 12.
Mười hai năm con ngồi trên ghế nhà trường là mười hai năm mẹ đã vất vả biết bao nhiêu để con được đến trường. Con còn nhớ thời gian mẹ bán hàng ăn, đến khi bán xong và dọn dẹp thì trong túi mẹ không còn một ngàn vì phải đóng tiền lời cho người ta. Con biết mẹ đau lòng lắm, vì ngay cả tiền ăn sáng cho con mẹ cũng không có. Mẹ có biết, nhiều lúc thấy mẹ không có tiền, con đã nhịn đói đi học. Nhìn chúng bạn ăn sáng, con thích lắm! Nhưng mẹ ơi! Con không buồn và trách mẹ đâu, vì con biết mẹ vì lo cho gia đình nên mới như thế, con lại càng thương mẹ hơn kia! Ở bên phía ngoại, mẹ là người khổ nhất! Con năm nay 23 tuổi, là 23 năm mẹ phải chịu khổ, phải chịu mang nợ người ta vì lo cho gia đình mình.
Đối với con, ba không cao cả như mẹ vì chính ba đã làm mẹ khổ rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ mẹ gieo vào đầu chúng con những ý nghĩ xấu về ba, mẹ chỉ nói đây là cái nghiệp mẹ phải mang thôi. Mẹ à! Nếu như có kiếp sau, và nếu con được chọn cha mẹ cho mình, con vẫn muốn làm con của mẹ. Đâu phải giàu là có hạnh phúc đâu! Bây giờ lớn con mới hiểu được tình cảm mà cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến. Vì chúng con mà mẹ phải chịu đựng ba đến ngày hôm nay. Vì chúng con mà mẹ đã hy sinh gần như cả cuộc đời. Tuy gia đình mình vẫn còn khó khăn, nhưng mẹ luôn cho chúng con niềm vui. Những lúc chị em con đi chơi khuya chưa về, mẹ lại điện thoại liên tục xem chúng con ở đâu. Mẹ không cho chị em con vật chất đủ đầy như người ta, nhưng mẹ đã cho chị em con món quà và hành trang vô giá, đó là đạo đức sống của một con người. Chúng con cám ơn mẹ! Cám ơn vì mẹ là mẹ của chúng con!
Đến giờ, khi con lớn, đã đi làm, đã có thể đỡ đần cho mẹ thì nỗi thấm thía càng sâu hơn. Khi bước ra đời, va chạm nhiều, mới thấy rằng gia đình là nơi để chúng con an tâm sau những giờ làm việc mệt mỏi. Đối với con, gia đình là tất cả.
Mẹ ơi! Em con tuy ngỗ nghịch, hư hỏng, không nghe lời, nhưng tuổi em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, đôi lúc làm cho mẹ buồn, mẹ đừng giận em mà bỏ rơi chị em con nha mẹ! Dạo này, con thấy từ khi bà nội mất, hình như ba đã biết lo cho gia đình hơn rồi đó mẹ. Con không còn ghét ba như trước nữa, vì con biết ba cũng rất thương chị em con, nhưng vì lúc ấy quá nghèo nên cho dù thương con thì ba cũng không làm được gì, nên mẹ đừng buồn ba nữa nha mẹ! Có lẽ vì bây giờ ba chịu đi chùa, niệm Phật nên cuộc đời ba, tính tình ba đã thay đổi chăng? Con rất vui! Con biết, ba rất thương chúng con, ba cũng rất lo lắng cho chị em con mỗi khi đi đâu xa. Con còn nhớ, lúc còn nhỏ, ba chở con đi chơi trên chiếc xe đạp mới mua, con đút chân vô căm xe, bị chảy máu rất nhiều, ba đã tìm mọi cách để cầm máu cho con. Con thấy được giọt mồ hôi lăn trên trán ba vì cõng con chạy vào bệnh viện. Vậy mà tại sao con không biết, lại ghét ba chứ! Ba ơi! Con xin lỗi, ba hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này nha ba! Bây giờ, con có thể đi làm được rồi, có thể đỡ đần cho ba mẹ rồi. Cả gia đình ta hãy cùng cố gắng đỡ đần cho nhau nha ba mẹ!
Ba ơi! Công việc của ba nguy hiểm lắm, ba phải thật cẩn thận, đừng làm việc quá sức nha ba! Mẹ ơi! Lòng con đau thắt lại vì những lúc thấy mẹ hằng ngày phải chạy ngoài nắng hàng trăm cây số cũng chỉ mong kiếm ra đồng tiền để gia đình ta được đủ đầy. Mẹ hãy vì chúng con mà giữ gìn sức khỏe nha mẹ! Ba mẹ phải tiếp thêm sức mạnh để hai chị em con làm hành trang để bước tiếp lên con đường phía trước nữa chứ! Con biết gia tài của ba mẹ là chúng con. Nhưng ba mẹ có biết, gia tài của hai chị em con cũng chính là ba mẹ đó!
Ba mẹ cũng chính là người đưa con đến với Phật pháp, đã luôn ủng hộ con. Để giờ đây, khi ngồi ở ngôi chùa Hoằng Pháp này, hằng ngày tụng kinh Vu Lan, con mới phần nào cảm thấy an lạc và vơi đi những nỗi ray rứt trong lòng vì đã làm những việc khiến cho ba mẹ buồn. Trong bảy ngày tu tập ở đây, con sẽ nguyện sám hối hồi hướng cho ba mẹ luôn được an lành để cùng chị em con bước tiếp cuộc đời phía trước. Bởi niềm tin của con là ba mẹ.
Con cũng xin gửi lời tri ân đến quý thầy, cảm ơn những tấm lòng bao dung đã làm nên khóa tu này cho chúng con, tạo nên một môi trường sinh hoạt vui chơi, học tập bổ ích. Chúng con biết chúng con chưa ngoan, đã để quý thầy phiền lòng rất nhiều. Nhưng thầy ơi! Tuổi trẻ năng động, tinh nghịch, chưa thể suy nghĩ chín chắn, mong thầy hãy mở rộng lòng từ bi, độ lượng tha thứ cho chúng con.
Có những lúc giật mình thức giấc, con thấy quý sư cô và quý thầy, các anh chị bảo vệ vẫn chưa được đi nghỉ vì còn phải lo cho chúng con, thật lòng con rất cảm động và biết ơn lắm. Trước đây, vì lòng tự ti và ích kỷ, con không bao giờ nói tiếng “xin lỗi”. Nhưng khi vào đây, con mới thật sự là chính mình, dám đối diện với bản thân và dần thay đổi rất nhiều. Ở đây, chúng con được cười, được khóc, những giọt nước mắt của sự ăn năn, thức tỉnh - điều mà bấy lâu nay chúng con đã quên. Thời gian ở đây không dài nhưng những điều chúng con học được từ các thầy rất nhiều. Các thầy nghiêm khắc nhưng vẫn rất bao dung và yêu thương chúng con.
Con tin rằng những gì hôm nay chúng con học được sẽ không làm quý thầy thất vọng. Con tin là như vậy! Con luôn sám hối và cầu chư Phật gia hộ cho quý thầy luôn được an lạc và hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời của con luôn được an vui, hạnh phúc.
Nguyễn Thị Thanh Tâm - TP.HCM