Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Ba mẹ hãy tin con nhé

    Ba mẹ ơi! Con xin lỗi vì đã làm cho ba mẹ phải buồn, xin lỗi vì những nông nổi tuổi trẻ. Con là một đứa con hư, không ngoan phải không ba mẹ? Những lúc con làm điều gì sai, con luôn biết nói “xin lỗi” với tất cả mọi người. Vậy mà hai từ tưởng chừng giản đơn ấy con lại chẳng mở miệng nói được với ba mẹ của mình. Giờ đây, con muốn chạy đến bên ba mẹ, hôn lên vầng trán đã có vài nếp nhăn ấy và nói rằng “Ba mẹ ơi! Con xin lỗi!”.

    Con đã đánh mất mình, đánh mất hình ảnh một đứa con gái bé bỏng, ngoan ngoãn của ba mẹ ngày ấy, đánh mất đi lòng tin yêu nơi ba mẹ khi lao vào những cuộc chơi không biết giờ giấc với chúng bạn. Rồi con đã biết nói dối, bịa đặt đủ chuyện để gạt ba mẹ. Tất cả chỉ để thỏa mãn cái tôi ích kỷ, cái kiêu hãnh, ngạo mạn và bốc đồng của tuổi mới lớn. Đã nhiều lần con nạt nộ, lớn tiếng trả treo ba mẹ chỉ vì tức giận nhất thời. Nỗi oan ức trong lòng con ngày một lớn dần thêm khi ba mẹ không hiểu, không tin con. Nhiều đêm, con thấy ba lặng lẽ ra ngoài sân đốt thuốc hút. Ba lại hút thuốc... Con không thích thấy ba phì phèo điếu thuốc trên môi. Lúc nhỏ, với suy nghĩ ngô nghê của một đứa trẻ, con đã hỏi “Tại sao người ta ghi trên gói thuốc là ‘hút thuốc lá có hại cho sức khỏe’ mà ba lại hút hoài vậy?”. Ba chỉ mỉm cười rồi xoa đầu con nhè nhẹ. Những lúc ba tìm đến thuốc lá, đôi mắt ba đăm chiêu nghĩ ngợi, ánh mắt nhìn xa xăm, vô định, đôi khi ba lại chau mày nghiêm nghị. Những khi ba im lặng chẳng nói gì, ba coi như chẳng có mặt con trong nhà, điều đó làm con sợ lắm ba à! Ba lớn tiếng chửi mắng con đi ba! Con chỉ cần như vậy thôi, ba đừng lạnh nhạt với con như thế! Ba đã phải suy nghĩ, phải bận lòng vì con hư quá phải không ba?

    Ba biết không? Dạo gần đây con vui lắm khi thấy ba lại lo cho gia đình mình nhiều hơn, ba dành thời gian ở nhà nhiều hơn lúc trước. Những lúc công việc chồng chất, ba lại tâm sự việc cơ quan với mẹ, ba hỏi mẹ như một người bạn đồng nghiệp cho ba lời khuyên. Ba mẹ lại hạnh phúc như xưa, con vui lắm! Thỉnh thoảng trong vô thức con ước gì mình có cỗ máy thời gian thần kỳ của Đô-rê-mon, con muốn quay về thuở nhỏ, lúc nhà mình còn ở khu tập thể cũ kỹ, mỗi tối con lại giả vờ ngủ quên ngoài phòng khách để được ba bế vào giường, để mỗi sáng con được giả vờ nhắm tít mắt lại, chần chừ trên giường thêm một chút và con sẽ lại được nghe ba nói “Coi công chúa của tui làm biếng nè!”

    Ba ít khi đánh đòn con. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần ba đánh con, con nhớ rõ lắm. Mỗi một lần là một bài học ba dạy con nên người. Dù con có phạm sai lầm lớn bao nhiêu, ba mẹ vẫn tha thứ cho con phải không? Ba mẹ ơi! Con cần lắm niềm tin vững chãi ba mẹ đặt nơi con. Ba mẹ hãy một lần tin, một lần cho con cơ hội để sửa chữa mọi lỗi lầm. Dù như thế nào đi nữa, ba mẹ vẫn mãi là ba mẹ của con, duy nhất trên cõi đời này và con vẫn luôn là con gái của ba mẹ mà thôi. Con cần lắm sự chỉ dạy, chăm sóc, yêu thương của ba mẹ. Thật lòng con không muốn mình hỗn hào nạt nộ, cãi lời làm ba mẹ phải nhức đầu nữa đâu. Nhưng con cũng sợ ba mẹ đọc được những dòng này, vì con sợ khi kết thúc Khóa tu trở về nhà con lại “ngựa quen đường cũ”, con sợ những gì con viết ra chỉ là những lời văn trau chuốt, những xúc cảm nhất thời. Con sợ khi được ba mẹ cưng chiều hết mực, con lại hư hỏng. Con sợ, ba mẹ và con, chúng ta không hiểu nhau, sẽ có những khúc mắc khó tháo gỡ được. Con sợ con lại vô tâm làm mẹ khóc, làm ba bận lòng suy tư vì con. Và con sợ con sẽ đánh mất niềm tin ba mẹ đặt nơi con mãi mãi. Con sợ lắm ba mẹ à! Nhưng con sẽ luôn cố gắng để điều đó không xảy ra lần nữa. Con yêu ba mẹ!

Nguyễn Ngọc Tường Vi - Bình Dương


Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả