Bức Thư Gửi Phật
Có gia thế, phải môn đăng hộ đối”. Mọi thứ trong con sụp đổ, con không biết chia sẻ cùng ai trong lúc này, con khóc, con chỉ biết ôm vai đứa bạn ở chung ký túc xá với con mà khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ bị người thân yêu bỏ rơi, nỗi đau không thể nói lên thành lời, nước mắt rơi không thể nào kìm nén lại được.
Mẹ, tình yêu lớn nhất trong đời con, mọi hình ảnh đẹp của con, mọi sự hy sinh tần tảo sớm hôm của mẹ trong mắt con tự dưng biến mất. Con không dám đối diện với mẹ, không biết dùng ánh mắt nào để nhìn mẹ, con không thể nào trò chuyện với mẹ, không thể nào chia sẻ với mẹ chuyện tình yêu đầu tan vỡ. Con mệt mỏi với gánh nặng học cùng một lúc hai trường đại học. Con bế tắc trong suy nghĩ không biết nên làm thế nào để vượt qua những đau khổ này.
Ngày còn nhỏ, mỗi lần nhớ cha, mỗi lần buồn bã về cuộc sống khó khăn hay kết quả học tập chưa tốt, con đều đến chùa, ngồi một mình ở đó đến khi nào hết buồn rồi lại về. Ngày hôm nay, con thật sự rất mệt mỏi. Con đến với khoá tu mùa hè dành cho sinh viên tại chùa Hoằng Pháp năm nay để tịnh tâm và buông bỏ hết những ưu phiền trong lòng mình. Những ngày đầu của khoá tu đã giúp con lãng quên được những đau khổ. Lần thứ hai ngồi thiền, con lại khóc, đã lâu lắm rồi con mới được khóc thoải mái mà không kìm nén, đã lâu rồi kể từ ngày bé cho đến bây giờ con mới được khóc trong sự hối hận. Con nhận ra sai lầm của con trong thời gian qua. Con đã hững hờ, phớt lờ, bỏ mặc sự quan tâm của mẹ. Con sai rồi!
Chắc là thời gian qua mẹ đã rất đau khổ vì con, cả cuộc đời mẹ đã dành cho năm đứa con gái này. Giờ đây, mỗi người đều có gia đình, có cuộc sống riêng và thành đạt giống như mong mỏi của mẹ. Mẹ hy sinh cả đời vì con cái, vậy mà, con lại chẳng nghĩ đến đều đó. Con thật ích kỷ khi cứ nghĩ cho bản thân mình, con sợ xấu hổ với bạn bè, con sợ lời gièm pha không tốt về mẹ sẽ làm tổn thương trái tim con, con sợ tình yêu của mẹ sẽ không dành cho con nữa. Con chỉ biết lo sợ cho chính mình, lo sợ cho trái tim non nớt của mình mà không màng đến nỗi đau trong tim mẹ, nỗi khát khao được hạnh phúc sau bao năm tháng cơ cực.
Trong cuộc sống, ai chẳng vấp phải sai lầm. Tha thứ là món quà vô giá dành cho những ai mắc lỗi. Huống chi, đó là mẹ của con, sao con lại không thể tha thứ cho mẹ được? Mong ước của con là được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc, an lạc của mẹ trong quãng đời còn lại. Mẹ đã xác định người đàn ông đó có thể đem lại hạnh phúc cho mẹ thì con xin nghe, vì con biết người mà mẹ con chọn chắc chắn sẽ là một người đàn ông tốt, con tin tưởng vào sự lựa chọn của mẹ. Nhưng mẹ ơi! Xin hãy cho con thêm thời gian để con chấp nhận sự thật này, cho con thêm thời gian để con có thể toàn tâm toàn ý vun đắp tình cảm với người mà con sẽ gọi là cha, và cho con thêm thời gian để con chứng minh lòng tin tưởng của con dành cho mẹ là đúng đắn. Vì, con sợ mẹ của con lại phải đổ vỡ thêm một lần nữa. Mẹ nhé!
Hạnh phúc là khi được làm những điều mình thích, mẹ đã cho con được hạnh phúc! Hạnh phúc là con đường ta đang đi, chứ không phải đích đến. Đời người ngắn ngủi, hy vọng mỗi một ngày trôi qua đều là một ngày vô cùng hạnh phúc đối với mẹ - đó cũng chính là niềm hạnh phúc của con! Sau khoá tu mùa hè này, con sẽ lại về bên mẹ, dù chỉ ngắn ngủi trong vài ngày để nói lời xin lỗi với mẹ.
Mẹ dạy con phải biết cảm ơn những ai đã giúp đỡ mình, con đã làm được điều đó rất tốt. Nhưng, có một người mà suốt 20 năm qua con chưa từng nói một lời cảm ơn. Mẹ! Cảm ơn mẹ đã sinh con ra, cảm ơn mẹ đã có mặt trong cuộc đời này! Mẹ mãi là vầng trăng sáng trong lòng con! Con yêu mẹ nhiều lắm!
Cảm ơn đức Phật đã lắng nghe những lời tâm sự của con, cảm ơn Ngài đã dẫn đường chỉ lối cho đứa con gái chưa lớn này, xin Ngài hãy ban phước lành đến mọi người trên thế gian, đến vạn vật, muôn loài, để thế giới sống trong hoà bình, hạnh phúc.
Cảm ơn ngôi chùa Hoằng Pháp đã giúp con giải toả những phiền muộn. Con xin chúc các thầy, các sư cô, các cô chú công quả dồi dào sức khoẻ. Chúc cho khoá tu mùa hè năm nay được thành công tốt đẹp. Và con hy vọng sau này sẽ còn nhiều khoá tu dành cho sinh viên hơn nữa, để giáo dục tâm hồn, xoa dịu những nỗi đau trong tim mỗi người.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, hôm nay không phải là hôm qua, cũng không phải là ngày mai: Hôm nay là hôm nay, một ngày duy nhất, một ngày hạnh phúc. Con sẽ cố gắng hoàn thành những mục tiêu mà con đã đặt ra, sống một cuộc đời ý nghĩa để không phụ lòng của tạo hoá đã cho con được tồn tại, cho con được sống. Con xin cảm ơn tất cả!
Nam mô A-di-đà Phật!
Huỳnh Thị Kim Trinh - Đồng Tháp