
Bức Thư Gửi Phật
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Kính bạch đức Thế Tôn, con viết bức thư này để bày tỏ những tâm sự với Ngài, những điều mà con chưa một lần nói với ai. Mong Ngài dành chút thời gian để nghe tâm sự của con.
Con sinh ra tại mảnh đất sen Đồng Tháp. Nhà con không giàu, thuở bé vì cha mẹ bận lo toan cuộc sống, không chăm lo cho con được nhiều, đa phần con tự lập. Thứ cha mẹ cho con là những đồng tiền đổi bằng những ngày chạy chợ buôn bán. Con không trách cha mẹ bởi con biết vì lo kiếm tiền nên cha mẹ không có thời gian cho con. Mười hai năm học trôi qua, con vẫn vậy, tự lập và đơn độc. Ngoài những việc làm lặt vặt trong nhà, cha mẹ chưa bao giờ bắt con làm gì đụng đến móng tay cả. Vậy mà, con lại làm cho mẹ buồn biết bao lần. Biết bao lần mẹ phải khóc. Vì con. Tại con mê game. Có hôm chơi đến 10 tiếng liên tục. Có lần, mẹ bắt gặp, mẹ đánh, con khóc... Con đâu biết rằng, mẹ đã khóc trước con! Dù con có bao lỗi lầm: con nghỉ học thêm, nói dối, trốn đi chơi... thì mẹ vẫn thương con hết mực, chưa bao giờ để con thua sút bạn bè mình. Vậy mà, con thì vẫn mãi ham chơi.
Ngày lên đại học, những tưởng con đã lớn, sẽ tự lo cho tương lai, sẽ bớt ăn chơi, chăm học hơn... Nhưng không, không có sự quản lý của mẹ, của gia đình, con lao mình vào các cuộc chơi thâu đêm bên bè bạn, bê trễ việc học. Kết quả là điểm số của con không như mong đợi. Cầm đồng tiền của mẹ gửi lên, con thấy mình sao vô dụng quá! Tiền mẹ vất vả chắt chiu từng đồng, vậy mà con lại tiêu xài không suy nghĩ. Nhiều đêm nằm trằn trọc, lòng con như thắt lại, nhói đau bởi hiếu ân chưa báo, cha mẹ chưa được nghỉ ngơi vì phải lo cho đứa con hư hỏng.
Có lần, mẹ gọi lên nói mẹ và cha cãi nhau, mẹ buồn, đòi bỏ đi... Con chỉ biết im lặng. Con biết nói gì khi hiện tại con không có gì trong tay? Con biết nói gì khi con là đứa con vô dụng, một đứa con bất hiếu đã phụ lòng mẹ và gia đình? Con biết nói gì khi chính con đã chọn làm một đứa con hư hỏng? Mẹ ơi, con đã sai, con sai từ những giây phút quyết định trốn mẹ đi chơi game, con sai từ khi biết đàn đúm ăn chơi, con sai từ khi nói dối mẹ đi học nhưng sự thật là đi chơi... Có lúc, con muốn trốn tránh, buông xuôi tất cả, biến mất khỏi thế gian này. Con muốn nói hết với mẹ rằng con là một đứa con không ngoan, mẹ đừng kỳ vọng, đừng thương con nữa! Mẹ càng thương con lại càng thấy hổ thẹn. Rồi, con lại vùi mình vào men say, rượu cũng chẳng làm con quên được sự thật đó.
Nhưng, con quá hèn nhát, phải không mẹ? Con vẫn tiếp tục là một đứa con hư, vẫn tiếp tục đeo cái mặt nạ là một đứa con ngoan khi đối diện với mẹ. Con giả tạo quá, phải không mẹ? Con quên đi rằng thời gian của con, thời gian được bên mẹ là hữu hạn. Con đang đánh mất điều quý giá đó từng ngày, từng ngày một. Biết bao kỳ vọng, niềm tin mà mẹ và mọi người dành cho con, giờ đây, con thấy mình thật sự không xứng đáng để nhận lấy. Đứa con ngày nào luôn bên mẹ, đòi quà mỗi khi đi mẹ chợ về, giờ đã lớn, nhưng chỉ là thể xác, còn suy nghĩ vẫn quá trẻ con, vẫn quá ham chơi...
Hôm qua, con nghe pháp, được xem một đoạn phim về bàn tay người mẹ. Con như bắt gặp bàn tay mẹ trong đó. Con muốn khóc, con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi! Nhớ đến đôi tay mẹ ngày một thêm chai sần, mắt mẹ ngày một thêm mờ, vì để tay con được trắng mịn, mắt con được trong xanh, con không kìm được lòng mình. Nhưng, con tự nhủ không được khóc. Con trai của mẹ đã lớn rồi, con sẽ mạnh mẽ để mẹ không phiền lòng vì con nữa. Cũng như ngày con lên Hoằng Pháp, con gọi cho mẹ thông báo rồi tắt máy, con không để lại số điện thoại văn phòng để mẹ liên hệ. Bởi, con không muốn mẹ phải sắp xếp thời gian để gọi cho con khi mẹ nhớ con, bởi con sợ rằng khi nghe giọng mẹ, con sẽ yếu lòng. Con sợ sẽ bỏ khoá tu này giữa chừng.
Đức Phật ơi! Liệu rằng có quá trễ để con sửa sai? Liệu rằng những suy nghĩ của con là đúng? Nếu thấu lòng con, mong gửi đến mẹ con lời sâu thẳm trong tim mà con chưa bao giờ dám nói: “Con xin lỗi mẹ, con thương mẹ nhiều lắm!”.
Con tâm sự xong rồi, thoải mái, cảm ơn đức Phật đã lắng nghe. Cầu mong chúng sinh không phiền não. Cầu mong mẹ cha con luôn khoẻ mạnh để con được sửa mình, được báo hiếu cho đúng với đạo làm con!
Nếu điều ước có thật trên đời,
Cho xin chỉ một điều ước thôi,
Cầu mẹ cha tôi mạnh khoẻ, an lành
Để tôi còn nghe tiếng mẹ nói,
Chui vào lòng làm nũng như xưa,
Để tôi còn thấy môi cha cười,
Để ôm tôi những đêm trời gió bão...
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Võ Văn Trung - Đồng Tháp