Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Bức Thư Thứ 4

Kính gửi đức Phật!

Đây là lần đầu tiên con có cơ hội được viết thư cho đức Phật. Con muốn viết lá thư này để giãi bày tâm tư trong lòng con, những điều mà trước nay con không biết phải thổ lộ với ai.

Con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo và có truyền thống Phật giáo. Chính vì vậy mà khi lớn lên, con đã được dạy cách niệm Phật, được dạy những giáo lý nhà Phật. Do gia đình theo phong tục, tập quán người Á Đông, ba muốn mẹ sinh thêm một em trai để nối dõi tông đường cũng như để vui cửa vui nhà, vì trong gia đình mẹ chỉ sinh con và chị gái con. Lúc ấy con chỉ mới năm tuổi, khi ba có ý định đó, không hiểu sao mẹ lại hỏi ý kiến của con. Mẹ hỏi con muốn có em trai không. Vì lúc ấy còn nhỏ quá, con chưa hiểu chuyện, với một tâm hồn vô tư, con trả lời thành thật: “Không ạ!”. Vậy là, ba mẹ không sinh thêm em bé nữa.

Tình cảm của con với ba mẹ vẫn rất tốt đẹp cho đến khi con lớn lên dần, tâm sinh lý con bắt đầu thay đổi, tuổi dậy thì có nhiều chuyện khó nói nên con ít nói chuyện với ba mẹ hơn. Và cũng từ đó, con và ba dần xa cách nhau, không khí trong nhà nhiều lúc rất căng thẳng vì những lý do rất nhỏ nhặt. Nhiều khi ba đi làm về say xỉn, ba nói rằng con có lỗi với ba mẹ, vì con mà mẹ không sinh thêm con trai cho ba, để bây giờ nhà cửa vắng vẻ, buồn rầu thế này, con chẳng làm nên tích sự gì cả. Nghe những lời đó con thật sự rất đau lòng, nhưng chỉ biết lặng lẽ khóc một mình. Những khi ba tỉnh, con có thể cảm nhận được tình yêu thương của ba, tuy không bằng lời nói nhưng qua những hành động của ba, con biết được điều đó. Và con cũng rất thương ba. Nhưng, những người say luôn nói những điều thật lòng, ba luôn canh cánh lỗi lầm của con. Chính lý do đó mà con không thể nào thể hiện tình yêu thương của mình với ba, mặc dù con rất muốn làm điều đó. Cái cảm giác tội lỗi cứ mãi đi theo con, cứ mỗi lần muốn nói chuyện với ba thì cái cảm giác đó lại trỗi dậy, tạo sự ngăn cách giữa con và ba.

Chất chứa bao nhiêu điều trong lòng nhưng con cũng không tâm sự được với ai, một phần vì con không muốn chia sẻ với bạn bè, còn việc tâm sự với mẹ là điều hầu như không thể mặc dù mẹ là người gần gũi với con nhất trong nhà. Con rất yêu mẹ và con hiểu mẹ yêu con chỉ thể hiện qua hành động, còn việc chia sẻ tâm tình của con với mẹ có lẽ mẹ không hiểu được, vì ngày xưa, trong thời kỳ đất nước chiến tranh loạn lạc, mẹ không được đi học nhiều. Con vẫn cười, vẫn vô tư với ba mẹ, nhưng trong lòng con chất chứa biết bao nhiêu điều mà con luôn giấu kín, cái cảm giác tội lỗi hầu như lúc nào cũng bủa vây lấy con.

Rồi một ngày kia, con gặp được anh. Vô tình biết được câu chuyện của con, anh rất hiểu và cảm thông với con. Tình cảm giữa hai đứa lớn dần và chúng con yêu nhau. Anh luôn chia sẻ những vui buồn hằng ngày với con và là chỗ dựa tinh thần của con. Anh động viên con gần gũi ba, bỏ cái suy nghĩ tội lỗi trong lòng, và con đã tập nói chuyện thân mật với ba hơn. Mọi chuyện bắt đầu khá lên, con đã không cảm thấy khó khăn khi mở lời nói chuyện với ba. Nhưng rồi một ngày, mọi thứ lại trở về với cái mớ hỗn độn của nó. Anh mất, vì tai nạn giao thông. Khi ấy con suy sụp hoàn toàn. Mọi hy vọng trong con đều sụp đổ. Bạn bè biết chuyện cũng an ủi rất nhiều, thế nhưng con lại im lặng với tất cả mọi người ngay cả ba mẹ và bản thân, vì con mất phương hướng và không biết phải mở lòng với mọi người bằng cách nào.

Và rồi, khi đó, con chỉ biết lên chùa lạy Phật, đọc kinh. Việc đọc kinh giúp con ngộ ra nhiều điều, con bắt đầu chấp nhận sự thật, chấp nhận những gì đang diễn ra. Thế nhưng, việc con ở chùa cả ngày lại làm ba con lo lắng, ba sợ con xuất gia nên đã cấm con không được đi chùa nữa. Con đã vâng lời ba nhưng cũng từ đó con không biết nên làm thế nào để thoát khỏi cảm giác thiếu thốn tình cảm, cảm giác trống vắng ấy.

Vậy là, khoảng thời gian sau đó, con bắt đầu lao vào việc học, lao vào tham gia các hoạt động đoàn hội mà trường đưa ra để đầu óc con không còn thời gian suy nghĩ vẩn vơ, không còn thời gian để buồn. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, con tự đề ra cho mình hàng chục công việc, mục tiêu phải đạt được trong ngày, con hoạt động điên cuồng, để khi đêm xuống, đặt lưng lên giường, con không còn sức để nghĩ ngợi những chuyện đã xảy ra với con, không còn sức cho bất cứ điều gì trừ việc mệt lả và ngủ thiếp đi. Gần một năm qua, con đã điên cuồng hoạt động, cho đến khi tần suất các buổi học ở giảng đường ngày càng nhiều, và việc lãnh đạo các bạn trong câu lạc bộ của trường làm cho khối lượng công việc càng tăng lên. Con hầu như không có thời gian cho riêng mình, con sống rất vội vàng, ăn vội vàng, đi đứng vội vàng, học vội vàng, hoạt động gì cũng vội vàng. Ai đó hỏi con rằng, làm như vậy con có mệt không? Vâng, con mệt chứ! Con gần như đã không còn nhớ đến những nỗi niềm bấy lâu nay trong lòng con. Con vẫn để những công việc đó bủa vây lấy con, con vẫn tự nguyện để mình quay cuồng trong khối lượng công việc đó. Nhưng con đâu có biết rằng, làm như vậy không giải quyết được vấn đề mà còn làm cho sức khoẻ con ngày càng đi xuống. Con đã không quan tâm đến bản thân mình. Cho đến một ngày, cơ thể con lên tiếng!

Sáng hôm ấy, con thức dậy và không thể làm chủ được cơ thể mình, cả cơ thể lẫn đầu óc con cứng đơ và nặng nề. Sau đó, con được đưa đi bệnh viện và bác sĩ bảo con cần được nghỉ ngơi trong thời gian dài. Con phải tạm ngừng mọi việc lại, mọi hoạt động, ngay cả việc học. Nhìn mình trong gương, con thấy con không còn là con nữa! Con như cái xác không hồn, đôi mắt lờ đờ, thể xác thiếu sức sống. Ngay lúc ấy, con mới nhận ra mình đã sai. Con đã chỉ biết trốn tránh thực tại mà không dám đối mặt với nó. Con chỉ biết lao vào những việc ấy mà không nghĩ rằng chúng sẽ đưa con đến đâu. Con đã không xác định được mình là ai, mình cần làm gì, mình đang đứng ở đâu trong cuộc đời này, sứ mệnh của đời mình là gì, và quan trọng hơn hết là lúc này đây con sống để làm gì?

Thời gian đó, con đã bình tâm lại, nhớ đến những lời dạy của đức Phật. Sức khoẻ con dần tốt lên. Và cũng nhờ vào nhân duyên với Phật pháp, ngày hôm nay con được đến chùa Hoằng Pháp để tu tập, để được nghe những lời dạy quý báu của các thầy, được nghe thuyết pháp. Tuy chỉ vừa mới được vào chùa tu tập vài ngày nhưng con đã hiểu được nhiều điều. Con hiểu rằng mình phải mở rộng lòng mình ra để sẻ chia với mọi người. Con hiểu rằng mình sống là phải sống chứ không phải tồn tại. Chúng ta sống phải để lại được gì và mang theo được gì? Con đã xác định được sứ mệnh của cuộc đời con là gì! Bây giờ, khi con nghĩ về những chuyện đã xảy ra, con không còn thấy đau lòng mà ngược lại con lại thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Và con hứa, sau khi kết thúc khoá tu con sẽ thân thiết với ba mẹ hơn, tuy là khó khăn nhưng con chắc chắn sẽ làm được điều đó.

Con xin cảm ơn đức Phật đã từ bi ban những pháp nhiệm mầu, giúp con vượt qua những khổ đau. Và con cũng chân thành cảm ơn quý thầy, quý sư cô đã tạo mọi điều kiện cho con và các bạn tu tập tốt như thế này. Nhờ có ơn của quý thầy, quý cô mà con đã giải toả được những tâm sự con mang theo bao nhiêu lâu nay. Khoá tu chỉ diễn ra bảy ngày nhưng con chắc rằng kết thúc khoá tu, những gì con học được ở ngôi chùa Hoằng Pháp này là hành trang vững chắc để con bước tiếp trên đường đời!

Xin được giấu tên

Sách cùng thể loại
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả