Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Bức Thư Thứ 6

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Kính gửi đức Phật bổn sư!

Bạch Thế Tôn, nay con viết lá thư này bởi bao cảm xúc dồn nén bấy lâu nay mà chưa biết tâm sự cùng ai. Con không dám tâm sự với mẹ vì sợ gieo vào lòng mẹ thêm bao muộn phiền. Con không dám tâm sự cùng bạn thân, bởi lẽ con thấy cô ấy còn quá bận rộn với cuộc sống riêng, thế giới của con và cô ấy giờ đã rất khác nhau. Và, cũng bởi lẽ con sợ cô ấy sẽ chán nản với người bạn suốt ngày than vãn như con mất. Con chỉ còn biết tâm sự với Người. Vì, Người luôn nhìn con với ánh mắt hiền từ và không bao giờ phán xét. Có lẽ, Người không bao giờ biết chán đâu nhỉ? Hi hi...

Dẫu biết rằng, cuộc đời là vô thường nhưng thuở nhỏ khi đi dự đám tang người thân của bạn bè, mỗi lần cùng họ đưa tiễn linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng con đều cảm thấy rất sợ. Con sợ một ngày nào đó, con cũng sẽ phải khoác lên mình bộ đồ màu trắng lạnh lẽo kia, hoặc sẽ phải ngậm ngùi nhìn người thân của chính mình bị chôn chặt trong lòng đất hoang lạnh.

Rồi, cái ngày ấy cũng đến, cách đây năm tháng, bà nội của con qua đời, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng con vẫn không khỏi bàng hoàng. Con không thể tin rằng nội đã ra đi. Đến khi nhìn lên di ảnh và từng làn khói hương lan toả thì mọi thứ trong con như vỡ oà. Con không biết các bạn khác thì như thế nào sau sự ra đi của ông bà. Nhưng đối với con, đó là một sự mất mát lớn. Một vùng trời tuổi thơ của con gắn chặt với nội, gắn với những câu chuyện nội kể về cái thời chiến tranh đói rét, gắn với những bài vè mà nội ngân nga. Nội con đã 89 tuổi rồi, nhưng trí nhớ còn rất tốt. Nội nhớ rất nhiều từ cái thời nội còn trẻ đến khi nội đi lấy chồng và cả một cuộc đời cơ cực của nội.

Nội con ở nhà riêng, cách nhà con không bao xa, nhưng càng lớn thời gian chúng con dành cho nội ngày càng ít hơn. Nội rất cô đơn, chính vì thế mỗi lần chúng con ghé thăm, nội đều nói rất nhiều. Có đôi lần, vì tức giận ở đâu đâu về nhà gặp nội, tính nội lại hay nói nhiều, thế là bao nhiêu bực tức ở bên ngoài con lại đem về nhà và dồn vào nội: “Nội ơi! Nội nói nhiều quá ha!” rồi giận dỗi bỏ về nhà. Con mải mê với tuổi trẻ, với việc vui chơi, học hành, đâu có để ý rằng nội cô đơn biết chừng nào. Đến khi lưỡi hái tử thần cướp mất nội, thì có hối hận cũng đã quá muộn rồi! Con nhớ những câu chuyện nội kể, ước ao thời gian quay trở về để được bên nội, trò chuyện với nội, ôm nội cho thoả hết những nhớ thương.

Mọi thứ lại càng đau đớn hơn khi chưa đầy ba tháng sau bố con qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Con nhớ cách đây hai năm, cái ngày con hay tin bố con bị ung thư, bác sĩ nói có một khối u nhỏ trong cổ họng của bố, con chẳng tin đâu, bởi lẽ hồi đó con nghĩ ung thư là bệnh nặng lắm đâu dễ mà bị. Thế rồi, qua từng đợt xạ trị, cơ thể của bố con hao mòn dần, từ một người khoẻ mạnh, bố con chỉ còn lại thân hình đen nhẻm “da bọc xương”. Lúc đó, con mới đành xót xa chấp nhận sự thật. Trong quá trình bố con xạ trị, có nhiều người họ hàng xa hỏi thăm và nói nhỏ với mẹ con rằng: “Thôi, đừng xạ trị nữa, vừa tốn kém, vừa mỏi mệt, mà cuối cùng cũng chết thôi, giống như bố em vậy nè!”. Nghe mà chua xót! Nhưng gia đình con vẫn nuôi hy vọng, gia đình con vẫn tin vào lời bác sĩ nói chỉ cần xạ trị 35 tia thôi sẽ triệt được gốc của khối u. Nào có ngờ, xạ trị xong, khối u ác tính ấy lại di căn xuống hạ hầu. Bố con không ăn được, nói đúng hơn là nhai được, nhưng không nuốt được vì có cảm giác như bị nghẹn, bác sĩ bảo phải xạ trị tiếp. Nghe tin này, bố con muốn bỏ cuộc, bởi gia đình con cũng không khá giả gì, mà kinh phí thì khá tốn kém. Nhưng gia đình không chịu, đã “đâm lao thì phải theo lao”. Gia đình con cũng cố gắng xoay xở, động viên bố con tiếp tục đến bệnh viện. Đức Phật biết không, để ăn uống được bố con phải phẫu thuật ở bụng, dẫn một ống trực tiếp từ bên ngoài vào dạ dày, đồ ăn, thuốc uống đều phải nghiền nát lỏng như nước và bơm vào cơ thể qua cái ống đó. Nhìn bố như vậy con buồn lắm! Thời gian này, bố con thèm ăn đủ thứ bởi lẽ bơm trực tiếp vào dạ dày nào có biết mùi vị là gì.

Ngày bà nội mất, bố con không được xuống nhìn mặt bà lần cuối vì theo quan niệm dân gian việc này làm vết mổ bị lở loét. Đức Phật có biết không? Con buồn rất nhiều, nhìn cánh cửa nhà đóng im lìm và tưởng tượng ra một người đàn ông 49 tuổi ở sau cánh cửa vật vờ với nỗi đau mất mẹ. Con xót xa vì con nghĩ có lẽ con hiểu được tình cảm mà bố dành cho nội.

Thời gian sau đó, tình trạng sức khoẻ của bố con có vẻ tốt hơn. Bố con bảo nội gia hộ cho bố. Nhưng, bỗng một ngày bố con không thở được, con nghe mẹ kể lại bố đã ngừng thở nhưng sau khi được bác sĩ tại địa phương giúp đỡ, bố con đã có thể thở lại và chuyển lên bệnh viện Ung Bướu để cấp cứu. Tại đây, người ta lại tiến hành phẫu thuật cho bố con và đặt một ống ở cổ để giúp bố con thở. Nhìn bố con như vậy, con không sao cầm được nước mắt, chắc bố con đau lắm, một vết thương ở tay nho nhỏ đã gây đau rát huống hồ trên cơ thể héo gầy này có tận 2 vết mổ, 2 ống thông để thực hiện những chức năng tưởng chừng như rất đơn giản đó là thở và ăn uống. Con tự hỏi, không biết đến khi nào 2 ống này mới được rút ra và những vết mổ kia được khâu lại để bố con trở lại cuộc sống bình thường. Lúc này, con càng thấm thía hơn câu nói: “Hạnh phúc nằm trong những điều đơn giản nhất”. Hạnh phúc nhất là được khoẻ mạnh, hạnh phúc là khi còn có thể thở, ăn uống và lao động, và hạnh phúc là khi nhìn thấy những người xung quanh mình được hạnh phúc.

Rồi, bố con được về nhà, nhưng vẫn tái khám thường xuyên tại Sài Gòn. Lần nhập viện cuối cùng của bố con vào những ngày cuối tháng Ba. Con không biết dùng từ gì để có thể diễn tả hết tâm trạng của con tại thời điểm đó. Bố con ở đâu người ta cũng vội vàng tránh xa, vì vết mổ ở cổ có mùi hôi khó chịu. Con bỗng nhớ đến lời đức Phật dạy: cơ thể này có sạch đâu, buổi sáng thức dậy mắt có ghèn, miệng thì có mùi, còn chưa kể đến những bộ phận khác, chính vì vậy mùi phát ra từ vết mổ của bố con cũng là điều dễ hiểu, việc vệ sinh chỉ làm sạch được bề mặt bên ngoài chứ đâu thể làm sạch ở bên trong. Đó là suy nghĩ của riêng con thôi, nhưng người khác thì không như vậy. Họ xa lánh và ghê sợ bố con mỗi lần ông ngồi chờ khám bệnh, hay đang ở trong phòng bệnh. Những lúc như vậy, con thương bố rất nhiều, chắc bố con tổn thương lắm. Rồi con nghĩ đến mẹ, người bấy lâu ở bên chăm sóc bố. Con thương mẹ và tự trách mình bất lực quá. Con không những không giúp được gì nhiều mà còn là gánh nặng về kinh tế, bởi con còn đang đi học. Có đôi lúc, nhìn hoàn cảnh nhà mình, con muốn bỏ ngang việc học để chuyên tâm phụ giúp gia đình nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ muốn con tiếp tục học với mong mỏi rằng con sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.

Không biết đã tự bao giờ, con luôn bị ám ảnh bởi nụ cười của mẹ: Nụ cười với ánh mắt ẩn chứa sự mệt mỏi, nhưng không bao giờ nói với chúng con; nụ cười với ánh mắt hoảng loạn vào cái ngày chị con cho con hay tin bố con đang trong tình trạng nguy kịch. Có vẻ như, mẹ cười để cố gắng nói với con rằng: “Con gái à! Bố sẽ không sao đâu con”, bởi lẽ mẹ sợ nói ra mẹ sẽ không thể giấu được những nỗi sợ hãi, đau đớn và cũng có lẽ nỗi đau đớn ấy quá lớn khiến mẹ bị nghẹn nơi cổ họng, không thể nói ra thành lời.

Một ngày cuối tháng Ba, bố con qua đời, bỏ lại mẹ con con trên cõi đời này. Con nức nở trên từng chuyến xe bus về nhà, mặc cho bao người đang nhìn. Ngày ấy đối với con là một ngày thật u ám! Con thấy mình thật bất hạnh, vì mất đi người cha hiền lành, đáng kính, mất đi một vòng tay yêu thương vô bờ bến. Con đau cho nỗi đau của con và suy nghĩ về nỗi đau của mẹ. Người bạn đời của mẹ bao lâu nay đã bỏ mẹ ra đi, chắc mẹ buồn nhiều lắm! Biết bao lo toan đè lên đôi vai gầy của mẹ, bao nỗi cô đơn giày xéo mẹ từng đêm.

Con còn nhớ giây phút sư thầy trao cho con bộ y phục trắng, thật tủi thân biết chừng nào! Con cũng nhớ đêm cuối cùng túc trực bên linh cữu của bố và nghĩ đến cái cảnh ngày mai đây bố sẽ bị chôn vùi mãi mãi dưới lòng đất tăm tối kia mà buồn thương bố rười rượi. Con nhớ cái ngày màu khăn trắng che mờ mọi thứ, nước mắt như làm nhoè hết tất cả, tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng theo một nghi thức để người quá cố không còn vương vấn chốn hồng trần này mà sớm siêu thoát. Con nghe lòng thắt lại, vì biết rồi đây, con không thể gặp bố nữa. Con chợt thấm thía những lời tác bạch về ý nghĩa bông hồng cài áo con đã từng đọc.

Lại một mùa Vu Lan nữa sắp về, năm nay con đã không còn bố nữa. Đôi khi, nghĩ như thế thôi, con bật khóc như một đứa trẻ cần bố vỗ về.

Con đã từng suy ngẫm về lời đức Phật dạy: “Cuộc sống là vô thường, có sinh ắt có tử, có hợp ắt có tan”. Nhưng thật sự, tới giờ phút này, con vẫn chưa thể nào cầm được nước mắt mỗi khi nhớ về bố, mỗi khi nghe bạn bè họ nói chuyện điện thoại với bố của họ, mỗi khi xem một đoạn phim nói về cha mẹ. Con đã cố gắng rất nhiều để không khóc trước mặt người khác, nhưng nhiều lúc vẫn không thể làm được. Con đã nhiều lần nhìn Người để bộc bạch, để tĩnh tâm lại, nhưng Người có nghe thấy không, đức Phật ơi! Người có thể trả lời giúp con, giờ này đây, bố con đang ở đâu và phải chịu những đau đớn như thế nào nữa không ạ?

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Nguyễn Thị Phượng - Đồng Nai

Sách cùng thể loại
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả