
Bức Thư Gửi Phật
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Kính gửi đức Phật Thích-ca!
Cầu mong là Người nghe được tiếng lòng của con. Tâm trí con bây giờ là một mối tơ vò giữa đống công việc, học hành, nhà trọ, gia đình và cả chuyện tình cảm. Từ khi chưa bắt đầu tự lập, con đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận, nhưng mọi chuyện không dễ như con tưởng. Quãng thời gian này đối với con thật khó khăn, một đứa sinh viên nghèo rời làng quê xa xôi đặt chân lên đất Sài thành với hy vọng cuộc sống của con, của gia đình con sẽ thay đổi. Khi cầm trên tay đồng tiền do chính con làm ra, con mới biết kiếm tiền đã khó, tiêu tiền càng khó hơn. Vậy mà, bấy lâu nay con xài tiền ba mẹ một cách vô thức, không hề nghĩ đến việc biết bao nhiêu giọt mồ hôi, nước mắt đã rơi vì nó.
Con là sinh viên năm nhất. Công việc bán thời gian của con là nhân viên phục vụ nhà hàng tiệc cưới. Do con siêng năng, hoà đồng nên đi làm anh chị nào cũng mến. Năng động đúng chất của một đứa sinh viên, nhoi nhoi khi chạm đúng công tắc, con yêu thương giúp đỡ mọi người. Có lần, một cô trạc bằng tuổi mẹ con đi tìm người cha của mình trong bữa tiệc, con dắt tay cô lên chỗ bác, nhưng một hành động làm con đứng người: cô vung tay con ra. Có một chút gì đó gọi là tủi thân... Đôi khi, có những người ta không nên quá thân mật, có đúng không ạ? Tại sao chúng ta lại tồn tại trên quả địa cầu này? Con đến trái đất này vì mục đích gì, thưa đức Phật? Ngài có thể giải thích cho con vô vàn điều mà con đang thắc mắc hay không?
Con từng đọc rằng: “Không một ai sinh ra trên cõi đời này mà không có lý do, họ sống là để in dấu trên mặt đất này, in dấu trong tim người khác, sống là để yêu thương”. Con có một người đồng nghiệp, hay nói đúng hơn là một người anh mà con quý mến. Con gọi anh ấy là thầy. Thầy có một tấm hình trong ví, đó là hình một cô gái nâng ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng trông dáng đứng, đó là một cô gái mình dây, rất xinh. Và tình cờ, con là người thứ tư ngoài gia đình thầy biết được. Người con gái trong tấm hình là một tiểu thư của một gia đình giàu có, nhà cao cửa rộng. Nhà cô ấy ở Hà Nam, thầy con cũng ở Hà Nam. Cô ấy sống một mình trong căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Mẹ cô ấy qua đời vì bệnh máu trắng. Ba là một doanh nhân giàu có. Cô ấy sống tự lập, thích du lịch, đi khắp nơi và chụp rất nhiều ảnh. Cô ấy biết tất cả mọi thứ về thầy con, trường học của thầy và việc tan học về thầy đi phụ quán giúp mẹ. Cô ấy chụp rất nhiều hình về thầy con, nhưng chỉ đứng từ xa nhìn, mà thầy thì không biết bất cứ điều gì về cô ấy. Một ngày nọ, khi thầy con bay từ Hà Nam vào Sài Gòn để học đại học theo ước muốn của ba thầy, thầy nhận được một cuộc điện thoại từ cô gái bí ẩn đó. Cô ấy ngỏ lời yêu thương thầy, nói tất cả những việc cô ấy làm, kể cả việc dõi theo thầy. Cô ấy nói mình cũng mang căn bệnh máu trắng giống mẹ, cô ấy sắp bước vào phòng phẫu thuật, và nếu ca phẫu thuật thành công thì một tháng sau cô ấy sẽ vào trong Nam gặp thầy. Tâm trạng thầy lúc đó rất ư là rối bời, vì biết được có một người xa lạ dõi theo từng hành động của mình bấy lâu nay. Một thời gian sau - con cũng không nhớ rõ vì con chỉ là người nghe kể lại - thầy nhận được một cuộc điện thoại của cô gái đó. Cô ấy nói rằng ca phẫu thuật của cô rất thành công và sẽ sắp xếp thời gian vào thăm thầy con. Thầy đã nhờ người em họ của mình ở quê tìm hiểu về cô gái đó và biết rằng ca phẫu thuật thất bại, cô ấy chỉ có thể sống thêm một tháng nữa. Cuộc điện thoại đó là cuộc điện thoại cuối cùng mà thầy con nhận được từ cô gái xa lạ. Trước khi qua đời, cô ấy gửi hình của mình cho em họ thầy. Cô ấy giữ bên mình tất cả những gì liên quan đến thầy con, từ hình ảnh đến chiếc điện thoại mà cô dùng để gọi cho thầy. Tất cả được đựng trong một chiếc hộp đặt ở trước ngực...
Một tình yêu cao thượng, lặng thầm nhưng đầy khao khát. Một người biết mình mang nặng căn bệnh không thể cứu chữa được, trước khi lìa trần thế, còn tìm cho mình một người để yêu thương. Vậy cớ sao, những người còn sống khoẻ mạnh như con lại không thể yêu thương một cách chân thành nhất? Đôi lúc con tự hỏi mình như vậy. Hình ảnh cô gái nâng ánh hoàng hôn cứ ám ảnh trong tâm trí con, dường như cô gái đang cố níu giữ một chút gì đó của sự sống. Ngay từ lần đầu nhìn thấy tấm hình, trong lòng con chất chứa một nỗi buồn xa vợi. Chẳng lẽ, khi biết mình không còn sống được trên dương gian này bao lâu nữa, con người ta mới vội vàng yêu thương và giữ lấy yêu thương?
Sáng nay, ngày 08/07/2015, ngày thứ hai của con trong khoá tu. Như lệ, con dùng điểm tâm xong, nhí nhảnh xuống rửa chén phụ. Đến khi mọi người an toạ hết rồi, con mới nghe thông báo bằng tiếng chuông, vội vàng lật đật chạy lên lấy áo tràng và thẻ đeo thì đã quá trễ. Con ngồi góc cuối của một giảng đường khác, khóc ngon lành, vì đâu phải ai cũng được lên giảng đường chính. Vậy mà, con lại lỡ mất. Lúc sư thầy bắt bài hát “Niềm an vui” trong khi chờ thuyết pháp, con mới dần tĩnh tâm lại. Gieo nhân nào gặt quả nấy, người tốt ắt sẽ gặp lành, con vẫn tin là vậy. Sau giờ giải lao của buổi thuyết pháp, con mới dũng cảm chạy lên giảng đường chính tìm chỗ ngồi.
Con cảm thấy mình thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì được nhiều người giúp đỡ. Hạnh phúc vì mình còn may mắn hơn nhiều người. Có người nói: “Hãy níu giữ hạnh phúc ngay cả khi nó đơn giản là một sợi chỉ mong manh giữa cánh đồng đầy gió. Hãy cố giữ để một khi mất đi thì chúng ta cũng không hối hận vì đã có lần ta từng hạnh phúc và từng níu giữ hạnh phúc”.
Con viết bức thư này gửi đến Người, cầu cho tất cả mọi người bình an, vui vẻ, đầy những bữa cơm no. Cầu cho cô gái trong tấm hình đó được đức Phật A-di-đà tiếp dẫn về miền Tây Phương Cực Lạc. Con tham gia khoá tu này cũng là muốn lấy lại cảm giác yêu thương trong trái tim mình, tẩy đi vết chai sần sau bao lần va chạm cuộc sống. Thành phố của những ngày hè oi bức, mưa rơi ngoài sân, hay mưa giăng trong tim? Con cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy lòng con cũng ướt như những khoảng sân trong chùa.
Lê Thị Duyên - Tp. Hồ Chí Minh