Bức Thư Gửi Phật
Bạch Thế Tôn!
Hiện tại, con đang tham gia khoá tu mùa hè của chùa Hoằng Pháp. Đây là lần đầu tiên con đến đây và tham dự khoá tu này, và sẽ là lần cuối cùng vì năm sau con không đạt điều kiện để tham gia nữa. Có một số rào cản đã gây khó khăn cho việc con tham gia khoá tu này, nhưng con hiểu được rằng “chỉ cần quyết tâm, nghĩ đến mục đích của việc mình muốn thì mình sẽ vượt qua được tất cả để thực hiện nó”.
Thưa Thế Tôn!
Giáo pháp của Người thật mầu nhiệm. Con đã và đang áp dụng những lý luận của Người vào cuộc sống. Có lẽ vậy, mà con đã có cuộc sống tuy chưa thể gọi là an vui nhưng phần nào cũng đã hạn chế được đau khổ và cảm nhận được hạnh phúc. Con thương tất cả mọi người, người tốt lẫn người xấu, người quen lẫn người không quen, con đang cố làm theo chữ “từ”. Thấy người khác không vui, con cố gắng dùng chính kiến, kinh nghiệm sống của mình để khuyên giải họ, mong muốn họ không còn khổ đau nữa, con đã làm được chữ “bi”. Thấy người khác thành công, gặp may mắn, trở nên giàu có, có công việc tốt, con đều mừng cho họ, con đã làm được chữ “hỷ”. Con đã tha thứ cho tất cả những người làm tổn thương con từ vật chất đến tinh thần, con đã làm được chữ “xả”.
Thế Tôn ơi!
Con đã cố gắng để cho lòng mình được vui trong chánh kiến. Nhưng vẫn có những nỗi lo, nỗi buồn luôn xuất hiện trong tâm trí của con. Nhiều bạn trẻ có quan điểm sai lầm, tuy con đã dùng nhiều lời lẽ, nhiều cách khác nhau vẫn không giúp họ thoát ra được nỗi đau khổ đó. Tính cố chấp và cái tôi quá lớn của họ đã làm con luôn nghĩ về họ, thương họ và tự cảm thấy mình phải giúp họ. Con nhận thấy đa phần các bạn trẻ hiện nay ngộ nhận về hạnh phúc. Họ nghĩ rằng đi chơi thâu đêm suốt sáng, hay những cuộc vui dồn dập hết ngày này qua ngày khác là hạnh phúc. Ăn ngon, mặc đẹp, ngủ thoải mái là hạnh phúc. Không cần học, chỉ cần được chơi, không lo nghĩ gì là hạnh phúc. Được cha mẹ chu cấp vô điều kiện là hạnh phúc. Rất ít bạn trẻ biết lo, biết nghĩ cho gia đình, cho tương lai của mình. Các bạn ấy nghĩ giàu sang, chức cao, vợ chồng đẹp xinh là hạnh phúc. Nhưng, họ đâu có những thứ tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại là niềm hạnh phúc nhất của con người!
Hiện tại, chỉ cần mở mắt ra mỗi sáng là con thấy hạnh phúc vì mình lại được sống thêm một ngày. Được ăn cơm cùng cha mẹ và chị hai đã là hạnh phúc. Buổi trưa sau khi ăn cơm, con lên lầu nằm ngủ và mẹ đem bánh cho con ăn hay ca nước dừa lên bảo con uống là con đã thấy hạnh phúc. Thấy người ta vui con cũng hạnh phúc. Khi người khác buồn, con giúp họ bớt đau buồn và con cũng cảm thấy hạnh phúc. Và ngay tại thời khắc này, được ở cùng mấy ngàn bạn đồng tu, tuy không quen biết nhau nhưng con thấy rất hạnh phúc. Được gặp nhau, ở cùng nhau, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau tu tập, thật là hạnh phúc! Hạnh phúc dễ có nhưng sao ta lại không cảm nhận nó? Khổ đau tránh được, sao ta lại cứ lao vào? Vật chất, danh lợi cầu là khổ, muốn là khổ, giành là khổ. Có những đạo lý nói ra ai cũng biết đâu là đúng, đâu là sai. Nhưng tại sao có nhiều người vẫn lao vào làm những việc sai quấy rồi luôn tìm lý do biện hộ cho mình. Những lý do ấy luôn ở trong tâm trí của họ, họ nuôi dưỡng nó và dần dần nó trở thành chân lý của riêng họ. Con đã nhận thấy đó là diễn biến tâm lý của đa số những người làm điều sai quấy.
Thế Tôn ơi!
Con biết rằng mình còn phải cố gắng nhiều. Khi lý lẽ mình đúng, mình cũng cần có kiến thức sâu rộng, lập trường vững chắc thì mới có thể giúp được bản thân mình, và rồi mình sẽ giúp được nhiều người khác. Con đã nhận thấy tính chất vô thường của mọi thứ. Từ vật chất, quan hệ xã hội, địa vị chức quyền, cho đến cảm giác vui, buồn, sự đẹp đẽ, hào nhoáng... Tất cả đều sẽ thay đổi ở một thời điểm nào đó. Nhưng con vẫn thấy mình thật vô dụng vì đã không giúp được những bạn trẻ có quan điểm sai lầm. Gặp các trường hợp như thế con đều từ từ phớt lờ đi và ít tiếp xúc với họ hơn, nhưng trong lòng con vẫn thầm mong sẽ có một người hữu duyên với họ và giúp họ thoát ra được quan điểm sai lầm đó. Với con, giờ đây, chỉ có mỗi việc này là có thể làm cho con buồn và suy nghĩ nhiều đến thôi.
Thế Tôn ơi!
Con đã đi và thấy rất nhiều đau khổ của thế gian. Những đau khổ ấy có khi tự mình gây ra. Ví dụ như, những vụ án thường xảy ra hiện nay: nào là cướp của giết người, nào là giết cha, giết mẹ, nào là say rượu giết nhau, nào là buôn bán ma tuý, nào là hại anh, hại em... Muôn vàn những vụ án! Mà có những vụ chỉ đến từ những mâu thuẫn vô cùng nhỏ nhặt. Trong thời kỳ mạt pháp này, ba ngọn lửa tham, sân, si trong mỗi con người càng ngày càng dễ bùng cháy, và mỗi khi bùng cháy, chúng đều gây ra những hậu quả vô cùng to lớn. Mỗi khi biết đến một vụ án nào đó, con đều dùng chánh kiến của mình để phân tích tâm lý và động cơ để gây án của tội nhân. Con muốn hiểu họ để tha thứ được cho họ. Con cũng đã áp dụng cách làm này vào những chuyện mà con đã gặp phải trên chính bản thân mình.
Thế Tôn ơi!
Con đã nghe nhiều câu chuyện đau khổ về tình yêu nam nữ, tình thương gia đình, tình cảm bạn bè, tình thân đồng nghiệp... Mà đau khổ ấy chỉ đơn giản là do hai người nam nữ đến với nhau nhưng họ không hiểu nhau, cha mẹ và con cái không hiểu nhau, bạn bè không hiểu nhau, đồng nghiệp không hiểu nhau. Mọi nguyên nhân gây nên đau khổ đều do chúng ta không hiểu nhau. Có trường hợp trai gái yêu nhau hơn 10 năm mà vẫn chia tay, bạn bè chơi thân với nhau hơn 10 năm mà vẫn phản bội nhau... Con nhận thấy trên đời này mối quan hệ nào cũng không vĩnh cửu. Chỉ có tình yêu thương dựa trên sự hiểu biết, dựa trên trí tuệ mới bền vững mãi mãi.
Thế Tôn ơi!
Cuối cùng con chỉ muốn nói với Người rằng: “Con mong giáo lý của Người sẽ đi sâu, đi rộng vào thế gian, để mọi người ở cõi Ta Bà này có thể nghe được giáo lý của Người. Dù biết rằng mỗi người sẽ có cảm nhận riêng và hiểu ít nhiều còn tuỳ vào căn duyên của từng người, nhưng điều đó cũng sẽ làm con rất hạnh phúc. Con mong tất cả mọi người đều có thể cảm nhận niềm hạnh phúc ấy như con!
Ngũ Kim Tài - Cần Thơ