Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Bức Thư Thứ 9

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Nam mô A-di-đà Phật!

Kính thưa đức Phật, có lẽ khi con viết những dòng này thì tất cả đã quá muộn, con chỉ muốn mình viết ra đây để lòng mình nhẹ đi phần nào. Trước đây, con cũng có một đứa bạn thân tưởng chừng như anh em ruột thịt. Độ tuổi 12, 13 còn bồng bột trong suy nghĩ và còn non nớt, trẻ con lắm! Nếu ngày ấy, bố con không đi Hà Nội và mua tặng con cây bút chì thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Từ bé hai đứa đã rất thân nhau, có cái gì cũng khoe, cũng chia sẻ cùng nhau, nhà lại gần nên thân lại càng thân. Lần ấy, bố đi công tác về mua tặng con một cây bút chì, cũng như mọi khi con háo hức đem khoe với nó, nó cũng tấm tắc khen rồi bảo ước gì nó cũng có một cây.

Chuyện gì đến cũng đã đến, cây bút ấy biến đi đâu mất, con vừa lo vừa hoảng. Rồi, bỗng chốc con lại nhớ đến câu nói của nó: “Ước gì tao cũng có một cây”. Như bị một cơn điên nhất thời, con chạy một mạch qua nhà nó, vừa chạy vừa nghĩ chắc chắn là nó lấy, lần này tao sẽ nghỉ chơi với mày, tao sẽ méc cha mẹ mày. Vừa đến nhà nó, con đã chạy thẳng vào phòng nó, rồi la toáng lên: “Có phải mày không? Có phải mày lấy cây viết của tao không? Cây viết đâu?” Con đặt ra hàng loạt câu hỏi, mặc cho sự ngỡ ngàng và ánh mắt ngạc nhiên của nó, rồi bỗng chốc con nghe giọng nó như nghèn nghẹn: “Tao đâu có lấy cây viết của mày đâu, mày bình tĩnh lại đi”. Mặc cho con có nói gì, nó chỉ đáp trả bằng ánh mắt ngấn lệ. Rồi con bỏ về nhà, vừa tức, vừa ấm ức. Đến giường của mình, con đã ngồi xuống một cái thật mạnh. Nhưng, trời ơi, có thứ gì đó nằm dưới chiếu, đau điếng. Con trấn tĩnh lại, ngay dưới chiếu, không gì khác hơn, đó là cây viết mà bố tặng cho con. Thôi rồi, vậy là con đã đổ oan cho bạn của con mất rồi!

Những ngày sau đó, con đều tránh mặt nó. Biết mình có lỗi, nhưng vì cái tôi, vì sự tự ái, mặc cảm, con đã không mở lời xin lỗi, dẫu rằng lương tâm luôn dằn vặt. Mấy ngày đó, con không dám bước ra đường, chỉ vì một lý do duy nhất: con sợ phải gặp nó, con không biết mình sẽ phải đối mặt với nó như thế nào, con xấu hổ lắm! Một tuần trôi đi, con vẫn không gặp nó. Mọi thứ dường như yên ả, chỉ có lương tâm con là dằn vặt.

Rồi, mọi thứ như đổ sập xuống đầu con khi con nghe tin nó bị tai nạn giao thông và đang trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng. Trước khi lìa khỏi dương gian, người nó muốn gặp lại là con - thằng bạn khốn nạn của nó. Đến bên nó, nắm lấy bàn tay yếu ớt của nó mà nước mắt con không ngừng rơi. “Tao... không có lấy... cây viết... của mày đâu, tao... nói thật đấy!”. Câu nói đứt từng đoạn của nó, cũng là câu nói trước khi nó trút hơi thở cuối cùng. Con như muốn hét lên, muốn moi tim mình ra vì nó đau đến mức không thể chịu nổi. “Tao biết mà... Tao biết là mày không lấy, nhưng sự ích kỷ, sự tự cao, cái tôi của bản thân đã khiến tao không dám đối mặt với mày! Tao xin lỗi, tao xin lỗi mày nhiều lắm!”.

Đức Phật ơi, con phải làm gì đây? Giờ này, ở bên kia thế giới, nó có tha thứ cho con không? Riêng con, suốt mấy năm qua, chưa bao giờ con quên nó, con luôn nhớ đến câu nói cuối cùng của nó và cho đến bây giờ con chỉ biết sống trong dằn vặt, cắn rứt lương tâm. Con chỉ hy vọng ngày nào đó, khi con cũng về bên kia thế giới, con sẽ được gặp nó, để con có thể trực tiếp nói với nó: “Tao xin lỗi mày nhiều lắm!”. Đức Phật ơi, Ngài có hiểu cho lòng con?

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Nam mô A-di-đà Phật!

Trần Quang Khải - Kiên Giang

Sách cùng thể loại
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả