Bức Thư Gửi Phật
“Ngày con cất tiếng khóc chào đời,
Ngày mẹ đã có tình yêu trào dâng ngập trời.
Bao yêu thương của cha đã dành
Để cho con có những ngày ấm êm.”
Nam mô A-di-đà Phật!
Con xin chào đức Phật, nay con viết bức thư này, xin có đôi lời tâm sự với đức Phật. Ngày con sinh ra có lẽ là ngày ba mẹ con hạnh phúc nhất. Nhưng đức Phật có biết, trong niềm hạnh phúc đó, con đã nghe kể rằng ba mẹ con khổ lắm, cuộc sống chạy ăn từng bữa, sữa cho con chỉ là những chén nước gạo, có những bữa đi vay gạo mà chỉ nhận được nồi cám heo. Kể lại thời gian đó mà con muốn rơi nước mắt.
Ba đi làm xa từ khi con còn lớp 1. Mẹ kể rằng, lúc nhỏ con cứ quấn lấy ba, có lúc con tè cả vào chén nước mắm, ba mỉm cười và chỉ bảo ngon. Từ khi ba đi làm xa, con lớn lên trong sự gần gũi và chăm sóc của mẹ. Cuộc đời ba lam lũ tháng ngày, nơi phương xa cô đơn, lạnh lẽo, mà con còn nhỏ nào đâu thấu hiểu. Lúc giá rét, mẹ con ôm nhau khóc, sấm sét ầm ầm hai mẹ con hét toàn gọi tên ba, nhưng ba ở xa lắm, chắc lâu nữa mới về. Và rồi, thời gian trôi mãi, trôi mãi... Con lớn dần theo sự chăm sóc của mẹ, hơi ấm mẹ làm nóng trái tim con. Những lúc lên dốc, mẹ bảo: “Ngồi yên đấy” vì mẹ sợ con đi bộ mệt. Những lúc con ốm đau, mẹ là người luôn ở bên chăm sóc cho con... Có lẽ, vì xa ba nhiều, có lúc gần cả tháng, nên lớn lên, con sợ ba lắm. Ba đi về thường hay nạt và nói con thế này thế nọ. Tuổi 15, 16 là độ tuổi ngông nghênh, thể hiện cái tôi rất lớn. Càng ngày con càng không thích ba. Mỗi lần ba về, con đều im lặng. Có lẽ là đàn ông, nên ba ít nói chuyện với con, nhưng con biết, lúc con ngủ ba đã âm thầm hỏi mẹ về con: “Tình hình học tập của con thế nào? Sức khoẻ của con ra sao?”. Ba quan tâm đến sức khoẻ của con vì hồi nhỏ con hay bệnh lắm, tháng nào, ngày nào cũng đến bác sĩ khám. Nhưng con vô cảm, không hiểu cho lòng ba.
Rồi ngày con thi đại học đã đến. Cũng dễ đoán khi mẹ là người đưa con đi thi, ba ở nhà. Con biết ba muốn đưa con đi thi lắm, chỉ vì con xa lánh ba, nên để mẹ đi con thoải mái hơn. Biết tin đậu đại học, con vui lắm. Dĩ nhiên, người vui hơn con gấp trăm lần là mẹ và đặc biệt là ba. Ba tự hào, nhưng ba không nói, đôi lúc đi khoe hàng xóm với lòng đầy hoan hỷ. Ngày nhập học, con được ba đưa đi. Vì con học xa quê, cơ hội gặp ba ở nhà càng ít, và khoảng cách giữa ba và con cứ lớn dần lên. Không một cuộc gọi điện, cũng chẳng một lời hỏi thăm, mẹ lo lắng có hỏi mà con cũng chỉ “chậc, kệ” cho qua.
Rồi, cái điều con lo lắng nhất đã tới. Ba bị thương nặng trong lúc sửa chuồng heo. Cả nhà sợ con bị tai nạn nên có ý giấu con, vì lúc ấy, con đang đi trên đường từ thành phố về nhà. Nhưng, từ bệnh viện, mẹ gọi điện về nhà, nhờ con lấy bảo hiểm cho ba, và buột miệng nói rằng tình trạng của ba nặng lắm (tổn thương vùng đầu, đang đợi kết quả). Vậy là con như đứa mất hồn. Con tự hỏi: “Điều này có phải là sự thật? Người ba mình không thân thiết mà sao mình lo lắng và lòng nghẹn đi vậy?”
Vội lấy sổ bảo hiểm thật nhanh, vô tình con lượm được cuốn nhật ký của ba. Con đọc thử, ba viết về nỗi cô đơn khi xa nhà, xa con, qua nhật ký ba đã khóc, khóc nhiều lắm - những giọt nước mắt của người đàn ông. Con như vỡ oà lên, chạy thật nhanh đến gặp ba. Tới bệnh viện, nhìn hình ảnh ba mà con không cầm được nước mắt. Hỏi mẹ, mẹ nói trong lúc hôn mê, thỉnh thoảng ba hỏi con đã về chưa? Con về nhà nằm mà lòng nghĩ lung tung, nghĩ đến cái chết nhiều hơn sự sống. Rồi ngày đó cũng qua đi, ba may mắn chỉ tổn thương nhẹ. Sau lần ấy ba và con thân thiết hơn, dù không gặp, nhưng vẫn gọi hỏi thăm. Cuộc sống gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn, nhưng ở trong nhà, con luôn cảm thấy hạnh phúc, bình an.
Viết thư này, con xin cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra trong cõi đời này, cho con có cuộc sống vui vẻ như hiện nay. Con cũng muốn nói rằng, con xin lỗi vì những lỗi lầm trước đây con đã gây ra. Mẹ nè, mẹ làm ít thôi để giữ sức khoẻ nha. Con trên này sẽ ráng đi làm thêm, phụ giúp gia đình. Con yêu mẹ! Ba nè, con chỉ muốn nói một điều, con yêu ba nhiều lắm, ba ráng giữ gìn sức khoẻ nha!
Hôm nay là ngày thứ ba con vào khoá tu, sau những bước đầu bỡ ngỡ, giờ đây con đã quen thêm nhiều bạn mới, được các thầy chỉ dạy điều hay lẽ phải, giúp cho lòng con thanh tịnh rất nhiều. Con cảm ơn các thầy cũng như ban tổ chức chùa Hoằng Pháp đã tổ chức khoá tu này cho chúng con. Con kính chúc quý thầy có nhiều sức khoẻ để dạy dỗ chúng con. Chúc các bạn khoá sinh có một khoá tu an lành, vui vẻ. Con xin cảm ơn!
Huỳnh Thị Ngọc Quy - Tp. Hồ Chí Minh