Bức Thư Gửi Phật
Nam mô A-di-đà Phật!
Kính gửi Phật A-di-đà!
Thưa đức Phật, con biết rằng con không thể nào tránh khỏi việc ganh tỵ, đố kỵ, ghen ghét người khác nhưng những lời này là những lời tận đáy lòng con. Con được sinh ra trong một gia đình bình thường như bao người khác. Con là con út, tức là người nhận vị trí mà biết bao nhiêu người thường nói rằng: “À, con út chắc là được thương yêu và được chiều nhiều lắm!”. Nhưng không, đức Phật ơi! Ngay từ thuở nhỏ, con đã nhận thức được một điều rằng: “Nếu được ba mẹ nuông chiều nhiều quá thì con sẽ hư mất”. Vì thế, con đã cố gắng học thật giỏi để ba mẹ tự hào vì có một người con như con.
Thời gian thấm thoát trôi qua, ai rồi cũng sẽ lớn và thay đổi. Mọi thứ xung quanh con dường như thay đổi và diễn ra quá nhanh, không như con mong đợi. Kinh tế gia đình con đã khá hơn một chút, nhưng sao con thấy những cuộc cãi vã cũng nhiều lên gấp bội. Con không chứng kiến được những điều này vì là một đứa sinh viên học xa nhà, một tuần con chỉ gặp được ba mẹ vào dịp cuối tuần. Con biết điều này là vì nghe giọng mẹ run run và những tiếng nấc qua chiếc điện thoại thôi! Bốn năm ròng rã, những lần con gặp ba mẹ chỉ được tính bằng ngày; bốn năm ròng rã, con chỉ được an ủi, chia sẻ với ba mẹ qua chiếc điện thoại; bốn năm ròng rã, con là chỗ dựa tinh thần duy nhất và cũng là cầu nối duy nhất giữa ba và mẹ; và bốn năm ròng rã, con mang bao nỗi niềm của một đứa con học xa nhà. Đức Phật ơi! Con bứt rứt lắm và khó chịu vô cùng khi nhận những cuộc gọi từ gia đình. Đức Phật ơi! Có phải tại đồng tiền, tại vật chất làm cho con người vô cảm không ạ?
Một ngày mới bắt đầu là một ngày lo toan. Ba, mẹ, anh, chị con vùi mình vào công việc, vào kiếm tiền. Mặc những cuộc cãi vã, đỉnh điểm là ba mẹ con không nhìn mặt nhau nữa dù vẫn ở chung một nhà, con vẫn không chê trách gì anh chị con. Nhưng đức Phật ơi! Có phải đồng tiền, vật chất che mắt con người không ạ? Nếu được, con xin đổi, đổi vật chất, đồng tiền để lấy không khí ấm cúng, vui vẻ và hạnh phúc của gia đình con khi xưa có được không đức Phật? Nhiều lần con ích kỷ, mong ước gì con không phải là đứa con út, vì lắm lúc trách nhiệm của con nhiều hơn cả chị con; và mong ước gì con sinh ra trong một gia đình khác, một gia đình chỉ có mình con, thì chắc là con không phải nặng lòng suy nghĩ cách cho ba mẹ hàn gắn lại với nhau và chắc là con sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Con ích kỷ quá phải không đức Phật? Lần ích kỷ gần đây nhất của con là khi con mới vừa tốt nghiệp đại học, con đường tương lai của con rộng mở và chào đón con ở nơi con đang học cũng như ở quê con. Nhưng đức Phật ơi! Con đã chọn nơi con đang học để làm việc và xây dựng tương lai với suy nghĩ ích kỷ là xa ba mẹ thì con không phải chứng kiến những cuộc cãi vã của ba mẹ, không phải thấy mẹ khóc, không phải thấy ba buồn, không phải thấy anh chị bỏ mặc ba mẹ. Như thế, con đã bắt đầu công việc đầu tiên của cuộc đời mình và thầm nhủ rằng, con sẽ thành công và sẽ thành công nhanh thôi.
Nhưng đức Phật ơi! Chỉ một tuần thôi, sau cuộc gọi từ mẹ con - cũng giống như những cuộc gọi khiến con lo lắng bao lâu nay - con đã quyết định về quê thực hiện ước mơ của mình, và quan trọng hơn cả là con được ở gần ba mẹ. Con nhận ra rằng, điều khiến con thành công nhất, tự hào nhất chính là: con là chỗ dựa tinh thần duy nhất, vững chắc nhất cho ba mẹ con bây giờ và cả sau này. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì gia đình con vẫn là tất cả đối với con. Con xin cảm ơn đức Phật vì đã dành chút thời gian quý báu để đọc thư của con. Và con cũng cảm ơn đức Phật vì đã giúp con trong cuộc đời này, giúp con biết lý lẽ, biết đúng sai để con đưa ra những quyết định đúng đắn nhất cho cuộc đời mình.
Xin được giấu tên