Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Bức Thư Thứ 15

Nam mô A-di-đà Phật!

Thư viết cho bạn, thư viết cho ông già Nô-en... con đã từng viết rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên con viết thư gửi cho đức Phật. Con thầm cảm ơn quý thầy ở chùa Hoằng Pháp rất nhiều vì đã tạo cho chúng con cơ hội được viết những dòng này. Dường như đức Phật đã trở thành một người bạn để chúng con tỉ tê, bộc bạch những tâm tư, nguyện vọng của chính mình.

Đức Phật ạ, con là một học sinh vừa thi xong đại học. Đến bây giờ, con vẫn còn nhớ như in cái cảm giác trống rỗng, đầy nặng nề khi bước ra khỏi phòng thi môn Hoá. Hôm đấy, con làm bài thi không được. Ngồi trên xe của ba, nhìn dáng lưng ba, nhìn ánh mắt trông chờ con trong phòng thi ra, con thấy mình có lỗi vô cùng. Suốt cả chặng đường từ trường về nhà, con oà khóc như mưa. Nghĩ đến sự lo lắng, quan tâm mà gia đình dành cho mình, con thấy mình sao tệ bạc

quá! Thế rồi, cái gì đến cũng đến, ngày con biết được điểm thi của mình, bao nhiêu sự hụt hẫng, buồn lo bấy lâu nay càng được củng cố thêm chắc chắn. Ba ngồi đếm từng danh sách học sinh có điểm cao hơn con với hy vọng con được lọt vào danh sách 1.000 học sinh trúng tuyển. Nhưng tiếc thay, con lại đứng thứ 1.224, ngoài số chỉ tiêu 1.000 học sinh. Con chính thức rớt đại học.

Nghe tin con rớt đại học, mọi người ai cũng an ủi, động viên con. Ba mẹ luôn miệng bảo: “Không sao cả! Rớt thì thi lại!”. Hàng xóm xung quanh nhà gặp con ở đâu cũng khuyến khích, động viên con cố lên. Có người còn kể cả những câu chuyện về những người bạn, người quen thi lại tới ba, bốn lần mới đậu, ấy vậy mà lại giàu nhất nhì cái quận hay cái huyện nào đó. Nghe những câu chuyện, những lời động viên đầy lạc quan như thế, con thấy thương vô cùng tận. Con cảm giác được tình yêu thương mà mọi người dành cho mình.

Nhưng bao giờ cũng vậy, có người an ủi, động viên thì cũng có kẻ chê bai, trách móc. Con nhớ như in dòng tin nhắn của bạn gửi cho con: “Nghe học giỏi vậy mà rớt đại học à?”. Thật sự, khi đọc dòng chữ ấy, con buồn lắm, càng buồn lại càng thương ba mẹ của mình hơn tất cả. Lại có những ngày con cảm thấy mình lạc lõng và chơi vơi vô cùng vì không biết phải làm gì, làm sao, và làm như thế nào để tốt cho tương lai của mình nữa. Nhìn chúng bạn hào hứng, khoe khoang kể lể về chuyện học ở trường mới, lớp mới, con chỉ muốn thu mình lại một cõi chỉ riêng mỗi mình thôi. Ngày các bạn nhập học cũng là ngày con cắp sách đi ôn luyện lại. Cứ ngỡ rằng việc học của một sĩ tử không may trở thành tử sĩ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng có rơi vào cảnh ấy, mới thấy cũng nhiều gian nan và thử thách lắm! Không có bạn bè, thầy cô bên cạnh nhắc nhở, động viên, chia sẻ như lúc ở lớp, ở trường. Mọi việc học tập đều do chính bản thân mình sắp đặt và tự giác làm. Có những ngày, việc học khiến con chán chường và mệt mỏi vô cùng. Con sống chậm hơn, lắng lòng mình lại và ít vui cười như lúc trước. Trong lòng như có cục đá đè nặng lên khiến tâm trí con lúc nào cũng lo sợ, sợ mình lại rớt thêm một lần nữa! Có những đêm, con giật mình tỉnh giấc chỉ vì tiếng gió thổi làm những tờ giấy trên bàn bay xào xạc. Khoảng thời gian ấy, con yếu đuối vô cùng!

Nhưng rồi, thời gian qua đi, con cũng dần lấy lại được tinh thần và sự lạc quan của mình. Con chấp nhận sự thật là mình rớt đại học, con hài lòng với kết quả mình thi, chỉ đơn giản là do

mình học chưa tốt nên kết quả mới không cao. Chính suy nghĩ ấy khiến con dễ chịu và vui vẻ hơn. Con luôn tỏ ra “chẳng có gì ghê gớm cả” để động viên các bạn cùng thi lại như mình. Một phần cũng là nhờ khi đi ôn thi như vậy, con biết đến những anh chị lớn hơn mình rất nhiều tuổi, nhưng vì tương lai, họ vẫn chấp nhận học lại. Những lúc ấy, việc học đối với con nó thiêng liêng lắm!

Muốn biết một giờ dài bao lâu, hãy hỏi người giành giật sự sống từng ngày. Muốn biết một tháng dài bao lâu, hãy hỏi người mẹ sinh con thiếu tháng. Muốn biết một năm dài bao lâu, hãy hỏi những người đi thi lại. Một năm tưởng dài, nhưng hoá ra lại vô cùng ngắn đối với con, đức Phật ạ. Cái gì đến cũng đến, vào đêm trước khi con đi thi đại học, cả nhà con dường như không ngủ, ba mẹ ai cũng thao thức vì con. Đêm ấy, tự dưng con bị nổi mụn nhọt ngay miệng, quái lạ là cái mụn làm môi con sưng phù và nhức không chịu được! Nằm trên giường thao thức, con sợ lắm, con sợ rằng mình sẽ không thể nào tỉnh táo để làm bài thi thật tốt. Sáng ấy, trước khi bước ra khỏi nhà, ăn chén chè đậu đỏ do mẹ nấu, con sụt sịt trong lòng. Con sợ lắm, lắm, lắm luôn! Ấy vậy mà, bốn ngày thi cũng nhẹ nhàng trôi qua nhanh. Con làm bài rất tốt!

Nghĩ đến những ngày qua, con thấy đó như là một điểm nhấn đáng yêu trong cuộc đời mình. Trong cuộc sống, lúc nào cũng cần có những điểm nhấn. Tuổi trẻ chúng ta nên chấp nhận và vượt qua những điểm nhấn ấy. Con chỉ muốn nói lời cảm ơn - cảm ơn nhiều lắm - đến ba mẹ, đến cô Thu và mọi người xung quanh con! Ba mẹ luôn yêu thương và động viên, xoá bỏ hết mọi áp lực cho con. Cô Thu là người nâng đỡ con, yêu thương con như con ruột. Còn nhiều, nhiều nữa những người luôn yêu quý và dành cho con nhiều tình thương. Và ngày hôm nay, khi được ngồi ở chùa Hoằng Pháp, nơi có quý thầy, quý sư cô cùng các bạn, con thấy mình may mắn và hạnh phúc vô cùng. Con chỉ muốn chia sẻ niềm vui này cùng với mọi người thôi ạ! Con thầm cảm ơn cuộc sống này đã cho con một cuộc đời thật đáng sống. Đến bây giờ, con chợt nhận ra một điều rằng: “Được sinh ra để sống đã là một điều quý giá”. Mỗi giây phút được sống đã là một điều đáng trân quý. Con mong muốn rằng mọi người trên thế gian này luôn được vui vẻ và nhận ra được sự mầu nhiệm nơi chánh pháp.

Nam mô A-di-đà Phật!

Hoàng Thị Như Ý 

Sách cùng thể loại
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả