Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Bức Thư Thứ 16

Kính thưa đức Phật A-di-đà!

Nếu cha mẹ là người sinh con ra, cho con sự sống nhiệm mầu; ông bà là người dắt con bước qua tuổi thơ an lành và hạnh phúc; thầy cô là người nâng bước con thành công trên đường đời tấp nập, thì Ngài - đức Thế Tôn - là người khai sáng tâm hồn con, đưa con vào thế giới chí thiện, thế giới của lòng từ bi, để quên đi những lo toan thường nhật hằng ngày.

Thưa đức Thế Tôn! Từ lâu con đã được dạy phải sống ngay thẳng, tử tế và từ bi. Nhưng theo cảm nhận của con, lẽ đời không phải lúc nào cũng vậy. Trong cuộc sống lo toan, bộn bề công việc, người ta quen dần thói sống gấp, sống vội, hơn thua nhau mọi lúc, đồng tiền mất giá, sự cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn, xã hội cũng vì thế mà phức tạp hơn. Con đã từng nghe ai đó nói rằng: “Việc đúng đắn trở thành sai trái khi được nhiều người nghĩ là sai trái; ngược lại, điều sai trái khi được ủng hộ bởi số đông cũng trở thành đúng đắn”. Phải chăng, đó là lý do mà người ta đua nhau sống vô tâm, lệch lạc, rồi vội đổ thừa cho chân lý? Xã hội hiện nay là nơi mà người ta lọc lừa, gian dối lẫn nhau? Là nơi mà người ta phải trả cái giá định sẵn cho công việc ổn định, mà cái giá biến tướng kia không còn bao gồm: tri thức, đạo đức và lương tâm? Thưa Ngài, xã hội bây giờ người ta không còn chém giết nhau vì chiến tranh để giành lấy hoà bình và hạnh phúc, con chỉ nghe thấy người ta hại nhau vì mưu cầu lợi ích riêng, vì căm ghét và thù hận, hay vô lý hơn là vì câu nói vô tình hay ánh mắt thiếu thiện chí! Con đã từng hụt hẫng khi sự giúp đỡ của mình bị lợi dụng; đã từng nghe nhiều bậc cha mẹ cố gắng vượt rào, nhồi nhét con mình đến khi quần áo rách bươm chỉ để vào được công viên nước mà không phải mất phí; đã từng trông thấy người ta dạy trẻ nhỏ phải tuân thủ quy tắc, nghe lời người bề trên nhưng chính họ đã phá vỡ quy củ thường nhật, cãi lại lương tâm chỉ vì chút danh lợi tầm thường. Vậy thì, thưa đức Từ Bi, sau này, khi con em con lớn lên, con phải dạy chúng thật thà, hiền lành để bị lừa gạt, ức hiếp, hay dạy chúng lọc lừa, gian dối để tồn tại giữa đời?

Kính thưa đức Phật! Con thầm nghĩ cái thế giới mà Ngài hằng mong đắp xây chắc hẳn phải rất phồn vinh và hạnh phúc. Nhưng thưa Ngài, quay cuồng trong vòng đời tấp nập, có những lúc con mệt mỏi, muốn buông xuôi theo thế gian tham sân lẫn lộn. Chính lý tưởng cao đẹp của Ngài đã soi sáng tâm tưởng con, dắt con bước tiếp con đường chánh đạo. Và rồi, con ngộ ra, những cái xấu xa kia chỉ là những hòn đá gồ ghề ngăn cản bước đường con tu tập, là con sâu làm sầu “nồi canh từ bi, thánh thiện”. Tuy ngoài kia có những con người xấu xa, chưa tốt, cần Người giáo hoá để quay về với bến thiện từ bi; nhưng vẫn còn đó những ông bố, bà mẹ chân lấm tay bùn, mang đôi dép tổ ong cũ kỹ, mặc chiếc áo sờn vai rách nát, chở che, đợi chờ con giữa trời nắng gắt, mong con thi cử thành tài, mong con thoát khỏi kiếp nghèo định sẵn. Còn đó những đứa con bán máu lấy tiền nuôi mẹ bệnh, hết mực phụng dưỡng đức sinh thành. Còn đó những con người không thân, không thích giúp đỡ lẫn nhau, cưu mang những mảnh đời cơ nhỡ, hy sinh sức khoẻ, công sức và tiền tài để giúp người, giúp đời - họ yêu thương và đùm bọc nhau như đã quen biết tự bao giờ. Và còn đó bao mảnh đời bất hạnh thật sự, cần lắm bàn tay ấm, tấm lòng thiện chở che, bao dung... A-di-đà Phật! Chỉ bấy nhiêu thôi cũng giúp con nhìn thấu và giác ngộ nhiều điều.

Con ngộ ra trên đời có trắng ắt có đen, có tốt đương nhiên có xấu. Điều quan trọng là ta phải giữ thân tâm trong sạch, sáng suốt, cứu vớt kẻ khổ, giúp đỡ người gặp nạn một cách trí tuệ, kéo họ ra khỏi vũng bùn nhơ nhớp: tuần hoàn người lừa người, vật hại vật. Chỉ mình con không thể thay đổi cả thế giới, kính mong đức Từ Bi gia hộ đệ tử gắng công tu tập, gia hộ độ trì chúng sinh sớm dứt cơn mê, tìm đường về với nẻo thiện, với bản tánh từ bi sẵn có. Con biết sẽ rất khó, và phải thật lâu để giúp đỡ, đổi thay một con người, vì giúp người là trao cho họ cần câu, không phải con cá. Vật chất tiền tài trao đi rất dễ nhưng nó chỉ là công cụ, là biện pháp tức thời giúp người qua cơn nguy khó; làm cho họ thấy được con đường chánh đạo và hưởng thành quả bằng chính sức lao động của mình mới là cách thức lâu dài, nên tính đến. Con xin hứa sẽ cố gắng tu tập, tuân theo giáo huấn của đức Thế Tôn để thân tâm an lạc, hạnh phúc; để cõi Ta Bà bớt trầm luân, phiền não; để đất nước thêm phồn vinh và ngày càng hưng thịnh...

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Đỗ Thị Thảo Nguyên - Long An

Sách cùng thể loại
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả