Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Bức Thư Thứ 19

Vào lúc 10 giờ đêm. Khi con đang say giấc nồng. Bỗng...!

Đức Phật ơi, hôm nay con không muốn hỏi Người đâu ạ. Con chỉ mong Người cho con lời khuyên, chỉ ra suy nghĩ nào của con là sai. Thật sự thì con cũng không biết hỏi đức Phật điều gì. Vì nếu con nghi ngờ điều đó thì con đã không làm, còn nếu con đã làm thì con tin chắc điều đó là đúng!

Con vừa bước qua tuổi 18 được một tháng, có nghĩa là con vừa mới trải qua cuộc thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Từ nhỏ, con sinh ra trong một gia đình đậm truyền thống và hiện tại con đang ở trong nhà chung với bà nội, bố mẹ, anh trai, chị dâu và hai đứa cháu. Chính điều đó làm con thấy ngộp thở, nhưng đức Phật đừng lo, đó chỉ là cảm giác của ba năm về trước, còn bây giờ con đã khác rất nhiều.

Lúc con còn học lớp 8, đặc biệt là quãng thời gian trước lớp 8, con rất ngang bướng, suốt ngày lên yahoo nói chuyện (hồi ấy yahoo thịnh hành hơn facebook). Không biết bao nhiêu lần con đã hẹn gặp con trai và cả đàn ông ở ngoài đời. Giờ nghĩ lại, con vẫn thấy hãi hùng. Chắc số con vẫn còn may mắn nên không có chuyện gì xảy ra. Không những thế, con thường xuyên khóc lóc, than vãn sao không ai hiểu mình, rồi đổ lỗi cho tất cả mọi người. Nói chung thì con cũng giống rất nhiều đứa trẻ trong độ tuổi vị thành niên, tâm lý chưa phát triển ổn định.

Cuộc đời con bắt đầu thay đổi khi anh của con cho con tham gia khoá kỹ năng sống vào năm lớp 9. Nhưng, sự thay đổi lớn nhất và mang tính bước ngoặt là khi con đọc được một cuốn sách tên là “Hiểu về trái tim” của tác giả Minh Niệm. Con đã nghiên cứu cũng như đọc đi đọc lại rất nhiều lần trong hai năm. Đức Phật có tin được không, con đã thay đổi, và chính con cũng đã nhận ra sự thay đổi của mình!

Với gia đình, con vẫn khó chịu về những gì ông bà và bố mẹ nói, nhưng con đã biết kiềm chế và giữ im lặng hơn, con quyết tâm không nói mỗi khi con và bố mẹ bắt đầu xảy ra tranh cãi dù cho lúc đó ai đúng ai sai, và dù cho trong lòng con sóng cũng cuộn rất dữ dội. Con đã biết thương mẹ và tâm sự với mẹ nhiều hơn. Mỗi tối, con hay sang phòng bố mẹ, đẩy cháu con ra, nằm ôm mẹ, hoặc nằm giữa mẹ và cháu của con. Sau đó, con kể chuyện cổ tích cho cháu con ngủ. Dù con biết bản thân còn nhiều lúc cãi bố, cãi mẹ, xích mích với anh trai (chỉ là lâu lâu thôi ạ, còn chị dâu với con thì thân lắm ạ), nhưng thật sự là con đã thay đổi!

Với bạn bè, con đã không nói theo kiểu tuỳ hứng nữa, mỗi lần xích mích với ai, con đều hẹn gặp để nói chuyện rõ ràng, tránh hiểu lầm. Và, con đang cố gắng không ganh ghét ai. Con nói thật là điều này với con rất khó. Nhưng, đức Phật biết không, nguyên một năm nay con không ghét ai hết. Con nghĩ rằng, suy cho cùng thì họ chỉ là khác con về quan điểm sống, chứ họ không xấu, thật là kỳ diệu đức Phật ạ!

Theo cuốn sách con đọc thì bất cứ khi nào mình làm gì đều có một năng lượng phát ra. Và năng lượng ấy sẽ kết nối với vô vàn năng lượng khác trong vũ trũ nếu có cùng tần số. Vậy nên, sau hơn một năm con cố gắng yêu thương mọi người, đến cuối năm, con thật bất ngờ là những người xưa kia xích mích với con, giờ họ rất yêu thương và quan tâm đến con dù cho bây giờ chúng con không còn học chung. Con nghĩ đó là kết quả của sự cố gắng của con trong năm qua. Bây giờ, con hạnh phúc lắm đức Phật ạ! Con luôn cố gắng nghĩ khác về sự “khổ đau”: thật ra nó chỉ là “bất như ý” mà thôi. Con cũng cố gắng rèn luyện sức chịu đựng của mình vì khi mình bỏ nắm muối vào dòng sông, nước dòng sông vẫn uống được nhưng nếu cũng nắm muối ấy bỏ vào một tô nhỏ, nước trong tô không thể uống được vì quá mặn. Sức chịu đựng của mình càng lớn, mình càng chứa được nhiều lỗi lầm của người khác hơn! Cuốn sách đã dạy con như thế.

Hay mỗi lần thấy người khác được vũ trụ ban cho nhiều thứ quá, con tự nhủ: “Người này tầm thường là để dồn năng lượng cho người khác phi thường”. Vì thế, con không sống giả tạo, cố gắng vươn lên trong cuộc sống, đừng để giống câu: “Tích niên hành xứ, thốn bộ bất di”, đừng để nhìn lại quãng đường mười năm mà thấy mình chưa rời được nửa bước. Sách cũng dạy con phải biết đoàn kết, không ai có thể sống một mình cả: “Hổ ly sơn hổ bại, Tăng ly chúng Tăng tàn”. Đức Phật có thấy con giỏi không ạ?

Con đang trong khoá tu mùa hè của chùa Hoằng Pháp. Hiện tại, con thấy bản thân rất hạnh phúc. Con đã chuẩn bị tinh thần cũng như sức chịu đựng đủ lớn để bước ra cuộc sống, nhưng con cũng đã quen với sự “tuỳ duyên”, không ép buộc, hay cố gắng giành giựt những thứ vốn không thuộc về mình nữa. Mỗi ngày, con đều cố gắng đọc sách “Hiểu về trái tim” và tập yoga. Con thích tập yoga lắm, còn thiền thì khó quá, đức Phật ạ! Dù bây giờ, con biết mình còn nhiều lỗi lầm lắm, nhưng con luôn cố gắng để ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay! Vì cuộc sống của bản thân con và vì những người con yêu quý, con sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc để lan toả năng lượng ấy đến những người con yêu thương. Và, con luôn tự nói với mình:

“Dại khờ nhìn đoá hoa,

Lòng nghi ngờ tan vỡ.

Hạnh phúc ở đây rồi,

Dại khờ tìm muôn thuở.”

(“Hiểu về trái tim” - Minh Niệm)

Đức Phật ơi! Con đang kể cho Người, à không, đang khoe với Người là con đã cố gắng thế nào, đã hạnh phúc ra sao và cả những suy nghĩ của con về cuộc sống. Đức Phật thấy sao ạ? Vì con thấy bản thân mình hạnh phúc hơn từng ngày, nên con nghĩ những điều mình làm là đúng. Đức Phật nói cho con nghe nha! Con yêu cuộc sống của con bây giờ, dù còn nhiều khó khăn phía trước. Con luôn tin vào đức Phật! A-di-đà Phật!

Khi con tỉnh dậy, con chợt nhận ra, con đã gặp được đức Phật, sau đó con mỉm cười, và bước ra khỏi chỗ ngủ, cuộc sống con tiếp tục...

Nguyễn Thị Mến - Tp. Hồ Chí Minh

Sách cùng thể loại
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả