Bức Thư Gửi Phật
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Gửi đức Phật, người mà con tôn kính!
Chắc có lẽ lần này con đã đủ cơ duyên và may mắn khi được về mái già lam Hoằng Pháp để tu học giáo lý của đức Phật trong khoá tu năm nay. Con hạnh phúc và may mắn hơn rất nhiều bạn trẻ đến đăng ký mà không được, quý thầy phải hẹn năm sau vì số lượng đã đủ. Càng hạnh phúc hơn, trong thời gian tu học này, con cũng như các bạn khoá sinh khác được quý thầy cô chăm sóc hết sức nhiệt tình, dạy bảo chúng con những điều hay lẽ phải trong giáo lý của đức Phật và kể cả ngoài xã hội. Chúng con có cơ hội để bày tỏ những tâm tư tình cảm của mình mà bấy lâu nay chưa hề tâm sự hay chia sẻ cùng ai. Với bản thân con, câu chuyện mà con sắp chia sẻ dưới đây là một mất mát vô cùng to lớn mà con nghĩ rằng khó ai có thể giải quyết được. Vì vậy, hôm nay, con thành tâm kính xin Người chỉ dạy cho con để con có hành động và cách cư xử đúng.
Người ba con từng thương yêu đã làm điều trái với luân thường đạo lý. Ba đã phản bội mẹ con và dan díu với người phụ nữ khác, làm tổn thương tinh thần của mẹ và anh chị em con. Có hôm, con bắt gặp một tin nhắn ba gửi cho người phụ nữ đó. Mà người đó chẳng phải ai khác lại chính là dì của con (chị em chú bác với mẹ con). Thật kỳ lạ, sao anh rể và em vợ lại có thể nhắn tin tình cảm đến như vậy chứ? Ba chưa bao giờ quan tâm thăm hỏi mẹ con như vậy. Thế là, con tìm cách gạn hỏi ba, nhưng ba nói: “Đây chỉ là một câu nói đùa giỡn thôi, có gì đâu mà mày phải hỏi thế chứ?”. Và con cũng tin đó là sự thật, vì nghĩ ba sẽ không làm vậy với mẹ, ba cũng sợ mẹ buồn, sinh bệnh và gia đình mình chẳng được êm ấm thêm chút nào. Con nghĩ thôi thì cứ xem như không có gì và xếp nó vào trong tâm trí mình.
Được vài hôm thì con thấy người dì ấy đến nhà, ăn mặc gợi cảm, nói chuyện rất thân với ba con, không cảm thấy ngại ngùng gì với mẹ con. Hàng xóm nhà con, ai cũng biết chuyện tình của ba và dì. Họ đã nhiều lần thấy ba đi uống cà phê với dì ấy, họ cũng nhiều lần kể lại với anh chị em con. Lúc nghe, chúng con buồn và cũng chẳng biết phải giải thích ra sao với họ cả. Đêm đó, ba không ăn cơm ở nhà mà ra ngoài ăn, chúng con thấy nghi nghi, nên hai anh em đã bám theo sau ba và phát hiện rằng ba đi uống cà phê với dì. Chưa bao giờ ba dắt mẹ con đi uống nước hay nói chuyện như vậy. Anh em con giả vờ đi vào, ngồi uống nước, đối diện bàn ba và ba cũng đã nhìn thấy tụi con. Về nhà, tụi con đã mời ba ngồi lại để nói chuyện nhưng ba một mực không thừa nhận sai lầm của mình. Tụi con cũng nói với ba: “Tụi con không thích ba có quan hệ tình cảm với dì nữa, mong ba đừng làm vậy để gia đình mình hạnh phúc hơn, và cũng mong ba đừng làm điều có lỗi với mẹ ạ”. Thế là, ba chửi anh chị em con một trận no đời.
Anh chị em con ngày càng lớn lên, bước ra xã hội và giao tiếp nhiều với bạn bè. Nhìn bạn bè cùng trang lứa ai cũng được ba mẹ thương yêu mà tụi con tủi thân, buồn bã. Tụi con lên thành phố học, nhưng chưa bao giờ nhận được cuộc gọi đến nào từ ba để hỏi thăm tình hình sức khoẻ, hay ăn học ra sao. Nghe bạn kể về ba nó mà tụi con thấy rất buồn. Đến nỗi, hè mà ba cũng không muốn cho tụi con về nữa, bảo ở trong đó lo đi làm thêm kiếm tiền, về đây làm gì. Tụi con khao khát được sự quan tâm của ba, mong rằng gia đình có những phút giây hạnh phúc bên nhau. Nhưng, điều đó thật khó khăn.
Đức Phật ơi! Con phải làm thế nào ạ? Người đời nhìn vào cứ nghĩ gia đình con hạnh phúc, ba mẹ yêu thương nhau, ba không hút thuốc, rượu bia, cờ bạc, lại hát hay, giao tiếp ngoài xã hội tốt, có những đứa con ngoan hiền, vâng lời và học hành thành đạt. Nhưng ai biết được “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Nhìn bề ngoài thì vậy, nhưng bên trong, gia đình cứ lục đục, chưa bao giờ có giây phút hạnh phúc bên nhau. Cũng nhờ con được học chút ít giáo lý nhà Phật nên hiểu rằng đây là duyên nợ nên ba mẹ mới gặp nhau. Vì có thể kiếp trước mẹ đã gây ra lầm lỗi, nên kiếp này phải gánh chịu quả báo. Luật nhân quả không hề bỏ sót bất cứ một ai.
Biết là thế, nhưng sao con thấy ba con đi xa quá vậy Người? Ai cũng có một giới hạn nhất định và chịu đựng tới một mức độ nào đó thôi. Mẹ con sẽ không tin nổi vào sự thật này đâu ạ. Vì mẹ quá tin tưởng vào người chồng của mình cũng như đứa em gái của mẹ. Nhưng nào ngờ, họ đã lừa dối mẹ rất nhiều. Đức Phật ơi! Con phải làm sao đây ạ? Con nên nói ra cho mẹ biết, hay cố che giấu để ba phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác? Con đã nói với ba nhiều lần nhưng chẳng thấy ba suy nghĩ lại mà càng ngày càng lấn sâu vào sai lầm ấy. Biết rằng người tạo nên hình hài này của con hôm nay chính là ba mẹ. Nhưng, giờ con nói với mẹ thì sợ tan cửa nát nhà, mà để vậy thì gia đình không hạnh phúc. Ngưỡng trông đức Phật gia hộ cho con có cách giải quyết tốt về cả hai bên, giúp con hành động đúng với bổn phận người làm con ạ!
Nam mô A-di-đà Phật!
Hồ Thị Hạnh